Giấc mơ Mỹ hay là bong bóng hão huyền?
Không thể phủ nhận nước Mỹ thu hút được rất nhiều nhân tài từ khắp nơi trên thế giới. Khoảng 40% giải thưởng Nobel là trao cho người quốc ...
Không thể phủ
nhận nước Mỹ thu hút được rất nhiều nhân tài từ khắp nơi trên thế giới. Khoảng
40% giải thưởng Nobel là trao cho người quốc tịch Mỹ. Và các công ty công nghệ,
phần mềm, ứng dụng mà bạn đang sử dụng đều xuất xứ từ Hoa Kỳ, ví dụ như Facebook
bạn dùng để truyền tải thông tin hàng ngày cũng xuất phát từ quốc gia hùng
cường này. Tuy nhiên một số thành phần cố tình chấp niệm tôn sùng nền văn minh
Mỹ thái quá, mà quên giá trị cội nguồn đất nước để rồi quay ra dè bỉu dân tộc
nòi giống của chính mình thì thật đáng xấu hổ và tội lỗi với anh linh những
người đã nằm xuống để bảo vệ bầu trời bình yên của Tổ quốc.
Nhà văn đoạt
giải Nobel Gabriel García Márquez đã đến Việt Nam và mô tả: "Dưới thời Mỹ
chiếm đóng, thành phố không còn giữ được bản sắc văn hóa của mình, trở thành
một thiên đường nhân tạo được bao bọc bởi quân đội và sự trợ giúp của Mỹ, của
hàng triệu tấn hàng hóa tiếp tế. Người dân Sài Gòn tin rằng đây là cuộc sống
thực của họ. Vì thế, chiến tranh kết thúc khiến họ trở nên lạc lõng và xa rời
thực tế, để rồi sau khi người Mỹ cuối cùng rút đi, họ không thể gượng dậy
được". Sau ngày Giải phóng, thống nhất đất nước 30 tháng 4 năm 1975, không
còn quân Mỹ và đồng minh, phần lớn sĩ quan, quan chức Việt Nam Cộng hòa và
những người cộng tác sâu nặng với Mỹ chạy ra nước ngoài định cư. Nền văn hóa
ảnh hưởng từ Mỹ và phương Tây bị lu mờ, tàn lụi dần, cuộc sống trở lại bình
thường với hầu hết người dân Việt Nam. Nhưng tàn dư độc hại của nó cùng với tàn
dư chính sách chia để trị của thực dân Pháp suốt 100 năm trước đã hình thành
nên tâm lý sính ngoại, phân biệt, kỳ thị vùng miền, chia rẽ bắc nam đã bám rễ
ăn sâu trong một số giới gọi là trí thức sính Mỹ - Những người thụ hưởng nhiều
đặc quyền đặc lợi của quân xâm lược ban cho (đang sống trong và ngoài nước), họ
luôn mặc cảm, xung khắc, đối kháng với nền văn hóa và lợi quyền dân tộc - mà họ
luôn mồm cho là của Cộng Sản - ngay cả trong đời sống và sinh hoạt xã hội. Họ
chống phá, gào thét, tiếc nuối cái thời nô lệ và chửi bới một cách vô vọng. Họ
ngang nhiên quay lưng với Tổ quốc và giờ đây đang họ khoe khoang là có quốc
tịch Mỹ để hù doạ người khác, ngang nhiên ăn bám Quốc gia “nuôi mình có mục
đích” mà không biết nhục nhã đã vậy lại
luôn mạnh miệng chối bỏ thành tựu của công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa của
nước Việt Nam ta.
Vô gia cư, nghiện hút ma túy, biểu tình, bạo lực đường phố - trường học, súng đạn... là những vấn nạn tại Mỹ hiện nay |
Có hay ho gì
đâu! Nước Mỹ mạnh về kinh tế, quân sự, công nghệ thì đúng và rất đúng! Nhưng tệ
nạn ở Mỹ cũng nhiều nhất, phân hoá xã hội cực mạnh! Trí thức và người chuyên
môn cao được chào đón! Còn người ăn xin và vô gia cư thì bị coi là rác rưởi.
Một ví dụ thật nực cười cho chấp niệm về nước Mỹ "trong mộng" đó là
quan điểm: Ở Mỹ nhiều người vô gia cư kinh khủng nhưng họ chẳng làm hại một ai,
ban ngày ra ngã tư xin tiền, tối về nhậu nhẹt và hút sách còn bệnh hoạn thì
được chữa bệnh miễn phí thuốc men ở 1 tuần rồi trở về đâu lại vào đấy. Có nhà
chứa họ, cho ăn 3 bữa và nơi tắm rửa chỉ có việc hạnh phúc là an vui tự tại
100% không phải lo chạy tiền nhà cửa, đau đầu với cuộc sống ngoài kia… Vậy chữa
bệnh miễn phí thì tại sao nam ca sĩ nổi tiếng nọ với nghệ danh đao to búa lớn
“ông hoàng giải trí” mang quốc tịch Mỹ sang bên Mỹ bị gẫy chân nhưng phải về
Việt Nam gấp để chữa trị vậy? Không hại một ai vậy tại sao cảnh sát của nước họ
phải quyết liệt trấn áp bằng súng đạn vậy? Thời nay có internet chúng ta có
thừa điều kiện để tìm hiểu tình hình tội phạm ở mỹ phức tạp thế nào, khiến các nhà
cầm quyền tại đây "đau đầu" thế nào? Những clip như vụ cướp tại tiệm
Nails của người Việt tại Mỹ vẫn tràn lan trên không gian mạng có thể minh họa
phần nào cho tình trạng đó. Có thể những thành phần luôn tìm cách “ca ngợi”
nước Mỹ lại cũng cố tình lướt qua và vẫn nhẫn tâm cổ xuý cho việc xây dựng một
"ảo mộng xứ thiên đường" để rồi kéo theo biết bao con người khốn khổ
ôm mộng đổi đời với hành động dại dột là vượt biên bằng cả tính mạng với mong
cầu sống một cuộc đời "trong mộng". Đấy không gọi là sống mà chỉ là
tồn tại thôi.... Hãy tỉnh giấc trước khi quá muộn!