Đỉnh cao của sự vô ơn và nhận thức lệch lạc – Giàu sang, có học thức nhưng “Nhân cách rẻ tiền”
Tính đến hôm nay (23/9/2020), Việt Nam đã trải qua 21 ngày không phát hiện bệnh nhân nhiễm covid-19 lây nhiễm trong ...
Tính đến hôm nay (23/9/2020), Việt Nam đã trải qua 21 ngày không phát hiện bệnh nhân nhiễm covid-19 lây nhiễm trong cộng đồng. Chúng ta đã chữa khỏi cho 980 bệnh nhân, tuy chặng đường phía trước còn tiềm ẩn nhiều thách thức, dịch bệnh có nguy cơ bùng phát bất cứ lúc nào khiến chúng ta không thể chủ quan, lơ là nhưng ta không thể không tự hào về nỗ lực của Đảng, Chính phủ, của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân trong cuộc chiến chống covid-19 của đất nước Việt Nam thân yêu.
Trên
thế giới, nhiều quốc gia ghi nhận, đánh giá cao Việt Nam, nhiều người
nước ngoài được chữa trị khỏi bệnh biết ơn Việt Nam nhưng cá biệt,
có những “Công dân Việt Nam” lại phủ nhận, lại nói xấu đất nước
mình dù cá nhân đó đã từng được chữa trị, được phục vụ để khỏi
bệnh, để nở nụ cười với cuộc sống tươi đẹp.
Ngày
6/3/2020, khi nước ta chưa công bố dịch bệnh, vẫn âm thầm chống dịch
thì “Cô” Nguyễn Hồng Nhung đi nước ngoài, mang bệnh về nhưng tệ hại
hơn, cô lại khai báo y tế gian dối để trốn cách ly, hậu quả đã làm bùng
phát dịch bệnh tại Hà Nội, làm lây bệnh cho nhiều người, ngay cả
những người thân của cô. Hà Nội và cả nước phải gồng mình chống
dịch và chúng ta đã chiến thắng. Bệnh nhân số 17 cũng được chữa
khỏi.
Lẽ ra,
Bệnh nhân số 17 phải biết ơn, nhưng kỳ lạ thay, vốn văn hóa, lòng
biết ơn tối thiểu của con người ở cô này cũng không có. Tệ hại hơn,
sau khi được chữa khỏi bệnh, sang Mỹ cô ả lại cung cấp thông tin cho
báo nước ngoài viết về việc chống dịch ở Việt Nam với sự vu cáo
trắng trợn, cô ta đã thêu dệt rằng Việt Nam đã vi phạm quyền riêng tư,
làm mất quyền tự do dân chủ của công dân. Chia sẻ trên trang cá nhân,
cô ả viết cô "Cảm ơn The New Yorker đã làm sáng
tỏ câu chuyện của chúng tôi, trong số những trường hợp khác trên khắp thế giới.
Những trải nghiệm này thật đau đớn vào thời điểm đó, nhưng nhờ chúng, tôi đã
trưởng thành, học hỏi được và tôi tin rằng mình đã trở thành một người mạnh mẽ
hơn rất nhiều. Đối với bất cứ ai từng cảm thấy cô đơn và tuyệt vọng như tôi đã
từng, luôn có ánh sáng ở cuối đường hầm."
Với tư
cách công dân, ai trong chúng ta cũng cảm ơn Đảng, Chính phủ, các Y,
Bác sỹ, lực lượng Công an, Quân đội đã dầm mưa dãi nắng, ăn gió nằm
sương, thâu đêm suốt sáng... không quản ngại khó khăn, vất vả, nguy
hiểm để phòng, chống dịch để chúng ta đẩy lùi, khống chế được dịch
bệnh thì hậu quả sẽ tai hại như thế nào? Bệnh nhân số 17 giàu có,
sang cảnh, có học thức nhưng “Văn hóa thấp”, nhận thức lệch lạc, nhân
cách rẻ rúng. Thật đáng buồn, nên chăng cần có những chế tài đủ
mạnh để xử lý những kẻ “Vô ơn”.
Ngọc Minh