Chiêu trò thâm hiểm nhằm công phá thể chế chính trị thông qua luận điệu bôi nhọ các lực lượng vũ trang

  Ngày nay chúng ta hiểu rằng, có những ý kiến phản biện, đóng góp tâm huyết trực tiếp hoặc gián tiếp cho việc hoạch định đường lối và tổ ch...

 

Ngày nay chúng ta hiểu rằng, có những ý kiến phản biện, đóng góp tâm huyết trực tiếp hoặc gián tiếp cho việc hoạch định đường lối và tổ chức thực hiện từ nhiều người, nhiều phía của trong và ngoài nước, chúng ta trân trọng ghi nhận và tiếp thu. Tuy nhiên nếu đem ý kiến phản biện dù cho có thiện chí xây dựng đó tán phát khắp nơi, thậm chí lan tràn trên mạng Internet để người khác lợi dụng, công kích, chống phá… thì lại đưa câu chuyện ấy sang một hướng khác và những kẻ thù tư tưởng của chúng ta thì chưa bao giờ buông bỏ sự chống phá thâm hiểm, thậm trí kháng cự quyết liệt với vô vàn các giọng điệu hằn học, bôi nhọ, phủ nhận, xuyên tạc, bất chấp mọi lý lẽ thông thường.

Và một trong những “tử huyệt” mà các luận điệu thù địch tập trung sức lực công phá, nhẹ thì tung hỏa mù, đánh lạc hướng, gây nên tình trạng nghi ngờ, mất phương hướng, nặng thì không từ mọi chiêu bài, thủ đoạn nhằm phủ định tính cách mạng, cơ sở khoa học và bôi nhọ thực tiễn, trong số đó thời gian qua nổi lên quan điểm đầy tính chia rẽ phá hoại của Đức Giám mục Giuse Đỗ Mạnh Hùng với phát biểu: “Cứ tưởng nhà nước của dân, vì dân, do dân bầu ra; Bây giờ mới biết nhà nước do Công an, Quân đội nắm quyền quyết định”. Quan điểm này mang tính chất kích động, khoét sâu sự ngăn cách do y tự tưởng tượng ra nhằm mưu đồ phá vỡ khối đại đoàn kết dân tộc, thâm sâu hơn nữa là nhằm chuyển hóa đường lối chính trị, tạo sự gây hấn, phân hóa giữa các lực lượng trong hệ thống chính trị của chúng ta, chia rẽ phá hoại mối quan hệ thân thiết giữa nhân dân với lực lượng vũ trang nhân dân.



Thực tế cho thấy Lực lượng Công an nhân dân và Quân đội nhân dân đều là lực lượng vũ trang nòng cốt của Đảng, Nhà nước và nhân dân; do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức, lãnh đạo, giáo dục, rèn luyện, được nhân dân hết lòng yêu thương, đùm bọc và nuôi dưỡng. Sinh thời Người đã căn dặn: “Công an và quân đội là hai cánh tay của nhân dân, của Đảng, của Chính phủ, của vô sản chuyên chính”. Thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Người, gần 80 năm qua, trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào, Quân đội và Công an đã luôn gắn bó keo sơn với nhân dân làm tròn các nhiệm vụ được giao để phụng sự đất nước như tham gia giải quyết các vụ việc phức tạp trong nội bộ nhân dân, củng cố quốc phòng, an ninh; phát huy tiềm năng, thế mạnh, giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xóa đói, giảm nghèo; phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thực hiện chính sách xã hội. Chú trọng các địa bàn trọng điểm, phức tạp, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo; góp phần đắc lực vào việc củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, giữ vững ổn định chính trị xã hội, bảo vệ vững chắc độc lập dân tộc, toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ nhà nước xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân. Chưa bao giờ lực lượng vũ trang xa rời khỏi những lý tưởng trên, càng không bao giờ đòi hỏi “quyền quyết định” ở chính chủ thể là thành quả cách mạng mà họ đang thực hiện sứ mệnh chiến đấu, bảo vệ.

Cần nói thêm, nhiệm vụ đầy đủ của lực lượng vũ trang được quy định tại Điều 23 và quyền thống lĩnh được quy định Khoản 1, Điều 24 Luật Quốc Phòng năm 2018. Các căn cứ đều khẳng định vững chắc hoạt động của lực lượng vũ trang nhân dân phải tuân thủ Hiến pháp, pháp luật, điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên; đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự thống lĩnh của Chủ tịch nước, sự quản lý thống nhất của Chính phủ.

Chừng ấy thôi cũng đủ bóc trần luận điệu xuyên tạc, thổi phồng để quy kết vô lý bản chất của các lực lượng vũ trang nhân dân với âm mưu thâm độc là phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc, tiến tới đòi “dân sự hóa” Quân đội nhân dân, ly gián Quân đội nhân dân với Công an nhân dân, “phi chính trị hóa” các lực lượng này, thúc đẩy tan rã nội bộ và tự tan rã thể chế. Âm mưu cái gọi là thông qua “hạ bệ thần tượng” nhằm “bắn con chim đang bay”. Vì vậy, mỗi chúng ta cần thực sự sáng suốt để có thể trở thành những nhà phản biện giàu kinh nghiệm trên mặt trận đấu tranh về tư  tưởng và lý luận chính trị, quyết không để rơi vào “vũng lầy” của sự hoang mang, vô định./.

Related

Luận bàn 4682490615700920441

Đăng nhận xét

emo-but-icon

Facebook

ĐƯỢC QUAN TÂM

Nhận xét

item