CÁI CHẾT CỦA SỰ U MÊ ĐẾN TỪ PHÁP LUÂN CÔNG
Hiện nay cùng với sự phát triển của xã hội, nhu cầu về vật chất, t i nh th ầ n của con người ngày càng không ngừng được cải thiện và nâng ...
Hiện nay cùng với sự phát triển của xã hội, nhu cầu về vật chất, tinh thần của con người ngày càng không ngừng được cải thiện và nâng cao, một trong những vấn đề đang được nhiều người quan tâm chú trọng đó là sức khỏe. Sức khỏe quyết định đến mọi yếu tố của mỗi con người, song song với sự phát triển của nền y học tiên tiến, hiện đại con người đã nghiên cứu ra các hình thức luyện tập có thể kể đến như tập dưỡng sinh, thái cực quyền, yoga, khí công... ngày càng phổ biến và đã được khoa học chứng minh mang lại những hiệu quả rất tích cực trong việc cải thiện và nâng cao sức khỏe. Tuy nhiên, không phải phương pháp nào cũng tốt và mang lại hiệu quả, ngược lại còn tác động xấu đến sức khỏe con người, thậm chí còn gây ra nhiều hệ lụy tiêu cực đến đời sống xã hội, điển hình là "Pháp luân công". Vậy “Pháp luân công" là hình thức gì? Nó tác động đến con người như thế nào?
Trước hết
chúng ta cùng tìm hiểu nguồn gốc, xuất xứ của cái gọi là “Pháp luân công":
Pháp luân công hay còn được biết đến với cái tên “Pháp luân đại pháp" là một
môn khí công tu luyện do Lý Hồng Chí sáng lập vào năm 1992 tại thành phố Trường
Xuân, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc. Theo con số thống kê hiện nay, số người theo “Pháp luân công" phổ biển tại 114 quốc gia và đang
không ngừng tăng lên; còn tại Việt Nam "Pháp luân công" xuất hiện từ
những năm 2000 do Nguyễn Nam Trung ở thành phố Hồ Chí Minh và Trần Ngọc Trí ở
Hà Nội đã lợi dụng sự phát triển của internet, các phương tiện thông tin đại
chúng để truyền bá và phát triển. Vậy tại sao “Pháp luân công" chỉ xuất hiện
trong một thời gian ngắn mà thu hút được rất nhiều người theo và luyện tập? Câu
trả lời đó là “Pháp luân công" sử dụng luận điệu "tu dưỡng đạo đức -
nâng cao sức khỏe" và đối tượng thường
được nhắm đến là những người có bệnh lý trong người, mắc các bệnh nan y,
muốn cải thiện sức khỏe thông qua luyện tập dưỡng sinh nhưng thiếu sự hiểu biết và ngộ nhận về nó.. Nắm được
tâm lý “có bệnh thì vái tứ phương", các đối tượng đã tiến hành lôi kéo và ràng buộc người tham gia
luyện tập. Tuy nhiên liệu “Pháp luân công" có thần kỳ, ảo diệu và thật sự
mang lại những hiệu quả như những luận điệu quảng cáo “ngon như mật ngọt" mà các đối tượng đã tuyên truyền, dụ dỗ? Hay đó chỉ là sự
u mê của phương pháp “giết người êm ái, từ từ" nói cách khác là “giết người
không cần dao" đằng sau cụm từ "Chân - Thiện – Nhẫn", đến cả đối tượng
sáng lập ra nó là Lý Hồng Chí còn bị truy nã, sống chui lủi ở Mỹ mà các tài liệu “Pháp luân công" vẫn bao biện và ca
ngợi Lý Hồng Chí như một “nhân tài kiệt xuất" một sự u mê thật sự mù quáng.
Chúng ta cũng
không thể phủ nhận lợi ích của việc luyện tập các bài tập mang lại sự cân bằng
trong tinh thần và thể chất như: Yoga, Thái Cực Quyền, các bài tập dưỡng
sinh... đối với sức khỏe của mọi con người. Tuy nhiên, xét trên phương diện y học, các phương
pháp trên chỉ mang tính hỗ trợ trong việc chữa trị bệnh tật và cải thiện sức khỏe, tinh thần chứ
chưa có một tài liệu khoa học nào khẳng định hay chứng minh có bệnh mà không cần
sự can thiệp của y học. Ấy vậy mà “Pháp luân công" tự định nghĩa cho mình, vỗ ngực khẳng
định chữa được bách bệnh, thậm chí cả HIV và ung thư giai đoạn cuối... nếu “Pháp luân
công" thần kỳ như vậy thì khẳng định nền y học đã bước lùi chứ không phát
triển như hiện nay, các y bác sĩ đã thất nghiệp chứ không phải mất công mất sức
ngày đêm nghiên cứu các phương pháp chữa bệnh tiên tiến nhất, hàng năm sẽ không
có bệnh nhân bị ung thư, HIV chết và mới nhất dịch bệnh Covid-19 đã không
trở thành thảm hỏa của toàn cầu... Các đối tượng thông qua hệ thống các trang
web và các học viên để tuyên truyền, lôi kéo, dụ đỗ người tham gia, chúng thường
giới thiệu ngon ngọt đối với những người mới tham gia 05 bài “công pháp" kết
hợp với việc đọc quyển sách có tên “Chuyển pháp luân" với luận điệu “nâng
cao sức khỏe tu tâm dưỡng tính". Dần dần sau đó các đối tượng “Pháp luân
công" sẽ dần “tẩy não" một cách tinh vi đối với những người tham gia bằng
cách liên tục yêu cầu họ phải đọc đi, đọc
lại, ghi nhớ từng câu, từng chữ trong quyển
“kinh văn" của Lý Hồng Chí và cho đó là con đường giải thoát cho mọi đau
khổ, bệnh tật ở cõi dương gian. Đồng thời chúng tìm mọi cách để che mắt
cái sự giả dối, không có căn cứ hay khẳng định khoa học nào để công nhận
"Pháp luân công" là phương pháp chữa bệnh thần kỳ để nhằm tạo niềm
tin tuyệt đối tín sư, tín pháp, tu luyện tinh tấn thì mới khỏi bệnh, không sử dụng thuốc, không đến bệnh viện để khám kiểm tra sức khỏe
sau một quá trình luyện tập vì làm như vậy là xúc phạm tới pháp và sẽ bị quả
báo. Nếu người nào đó sau quá trình tập luyện vẫn chết (do bị bệnh quá nặng)
thì chúng lại bắt đầu xuyên tạc ra cái luận điệu “chưa thật sự chân tu, chưa tin vào Pháp và sư
phụ, chết là đáng". Nếu khẳng định “Pháp luân công" có thể chữa bách
bệnh kế cả HIV, ung thư giai đoạn cuối thì tại sao báo đài, các phương tiện
thông tin đại chúng lại không đưa tin? Số liệu để đưa ra kiểm chứng cho cái gọi
là “thần kỳ" nó ở đâu vậy mà chúng cứ suốt ngày tuyên truyền. Quả thật sự u mê này đã ngấm và ăn sâu
vào trong máu của các đối tượng. Đến đây thì chắc hẳn
chúng ta đã hiểu rõ bản chất của "Pháp luân công" là hư ảo, hoang đường,
giả dối, hão huyền, luyện tập “Pháp luân công" là đang bán dần sức khỏe một
cách u mê, dần dần sẽ dẫn đến những cái chết không hề “êm ái". Một số
nhân chứng đã từng theo “Pháp luân công" khẳng định nếu theo không tỉnh
táo rất dễ trở thành “con rối" không hồn, lý trí mất kiểm soát.
Một ví dụ điển
hình để chứng minh cái sự hoang đường của luyện tập “Pháp luân công" dẫn đến
ảo giác và để lại một hệ quả rất nghiêm trọng cho đời sống xã hội. Cụ thể, vào
khoảng tháng 4 năm 2019, một vụ việc giết 02 người giấu
xác trong thùng phuy bê tông làm chấn động dư luận cả nước mà cả nạn nhân và
hung thủ đều là những người luyện tập và tin tưởng mù quãng vào “Pháp luân
công" dân đến ảo giác, cuồng tín cho rằng nạn nhân bị “quỷ nhập hồn"
nên đã ra tay tàn độc để sát hại nạn nhân.