ĐỪNG LẤY TƯ DUY "BÁNH MÌ" ĐỂ PHỦ NHẬN GIÁ TRỊ CỦA "HOA HỒNG"
Thời gian gần đây, trên một số trang mạng xã hội xuất hiện những bài viết thể hiện sự “băn khoăn”, “trăn trở” về việc địa phương đầu tư ngân...
Thời gian gần đây, trên một số trang mạng xã hội xuất hiện
những bài viết thể hiện sự “băn khoăn”, “trăn trở” về việc địa phương đầu tư
ngân sách tổ chức các chương trình nghệ thuật, mùa du lịch quy mô lớn.
Người ta dùng những phép tính cơ học đầy tính thực dụng để
đo đếm rằng: Vài tiếng đồng hồ biểu diễn ngốn hàng tỷ đồng là lãng phí; rằng tại
sao không dùng số tiền đó để xây cầu, làm đường, hay hỗ trợ trực tiếp cho người
dân nghèo... Nghe qua, những luận điệu này có vẻ rất "vì dân", rất
"trách nhiệm". Nhưng xét về mặt khoa học lãnh đạo, quản lý và tư duy
phát triển hiện đại, đây là một cái nhìn hết sức phiến diện, ngụy biện, thể hiện
tư duy "ăn đong" và hoàn toàn lệch pha với định hướng phát triển bền
vững.
Thứ nhất: Văn hóa không phải là "tiêu sản", văn
hóa là động lực và đòn bẩy kinh tế. Sai lầm lớn nhất của những người mang tư
duy "bàn lùi" là xem các chương trình nghệ thuật quảng bá du lịch như
một khoản "tiêu tiền" thuần túy. Họ không hiểu hoặc cố tình không hiểu
rằng: Trong kinh tế du lịch hiện đại, một sự kiện văn hóa tầm cỡ chính là một
mũi tên trúng nhiều đích. Muốn đầu tư hạ tầng bài bản, muốn thu hút các nhà đầu
tư lớn đến xây dựng khách sạn, resort, hay đào tạo nhân lực du lịch như tus
trên đề cập hoặc nhân danh sự mong muốn (Đính kèm tus), thì trước hết địa
phương phải có tên trên bản đồ du lịch.
Các chương trình nghệ thuật quy mô lớn, được truyền thông mạnh
mẽ trên các phương tiện truyền thông đại chúng của tỉnh và Trung ương, trên các
nền tảng mạng xã hội, chính là lời quảng bá đắt giá nhất, nhanh nhất để đưa
hình ảnh thiên nhiên, văn hóa, sự nồng hậu, mến khách của Nhân dân địa phương đến
với hàng triệu công chúng và các nhà đầu tư tiềm năng. Một đêm diễn có thể chỉ
kéo dài vài tiếng, nhưng để chuẩn bị cho nó, toàn bộ bộ máy dịch vụ địa phương
từ lưu trú, ẩm thực, vận tải đến đặc sản địa phương… đều được kích hoạt và hưởng
lợi. Người dân bản địa chính là những người đầu tiên thu được giá trị từ dòng
khách du lịch và sức nóng truyền thông. Đó chẳng phải là tạo việc làm và sinh kế
thực chất, là kích cầu kinh tế trực tiếp hay sao?
Thứ hai: Đảng và Nhà nước ta luôn xác định văn hóa là nền tảng
tinh thần của xã hội, là mục tiêu, động lực phát triển kinh tế, xã hội. Sự phát
triển của một địa phương không chỉ đo bằng các chỉ số kinh tế, mà còn phải được
đo bằng chỉ số hạnh phúc, bằng đời sống tinh thần phong phú của người dân. Tại
các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc, nơi người dân quanh năm gắn bó với ruộng
đồng, đồi chè, điều kiện tiếp cận các loại hình nghệ thuật đỉnh cao còn hạn chế
thì việc cấp ủy, chính quyền nỗ lực tổ chức các không gian văn hóa, nghệ thuật
hoành tráng, chất lượng cao là một sự quan tâm nhân văn sâu sắc.
Đời sống tinh thần được nâng cao chính là nguồn năng lượng
tái tạo, tạo sự phấn khởi, tin tưởng, khơi dậy lòng tự hào dân tộc và tình yêu
quê hương, đất nước.
Không khó để thấy, sau mỗi chương trình lớn, trên mạng xã hội
xuất hiện hàng loạt bình luận tích cực như: “Thái Nguyên tuyệt vời”, “Yêu quê
hương mình hơn”, “Tự hào về vùng đất quê hương”, “Thái Nguyên mảnh đất tình người”…
Đó không đơn thuần là cảm xúc nhất thời, mà là hiệu ứng lan tỏa về niềm tin, sự
gắn bó và tình yêu quê hương đất nước, những giá trị không thể đo đếm bằng vài
phép tính cơ học.
Thứ ba: Không thể mặc định "tổ chức sự kiện" là bỏ
quên "phát triển lâu dài" Lập luận của bài viết trên mạng xã hội cố
tình tạo ra một trạng thái đối lập giả tạo: Tổ chức ca nhạc thì thôi quy hoạch,
tổ chức sự kiện ngắn hạn thì bỏ bê môi trường và hạ tầng. Đây là kiểu tư duy
"nhìn cây mà không thấy rừng".
Thực tế tại các địa phương đang chuyển mình mạnh mẽ, việc tổ
chức các lễ hội, chương trình ca nhạc, mùa du lịch luôn nằm trong một chiến lược
tổng thể. Đề án phát triển du lịch tỉnh giai đoạn 2026- 2030 tập trung quy hoạch,
đầu tư, phát triển hai khu du lịch trọng điểm hồ Núi Cốc và hồ Ba Bể theo hướng
thu hút mạnh các tập đoàn lớn đầu tư các dự án cung cấp sản phẩm du lịch sinh
thái, nghỉ dưỡng cao cấp, homestay, du lịch tâm linh, cắm trại; tổ chức các sự
kiện văn hóa, thể thao quy mô quốc gia, quốc tế. Ban Chỉ đạo thu hút nhà đầu tư
chiến lược phát triển du lịch hồ Núi Cốc và hồ Ba Bể đã được tỉnh thành lập từ
rất sớm, nhiều đề án, hội thảo, kế hoạch đã và đang được tỉnh tổ chức bàn hướng
phát triển du lịch bài bản nhằm góp phần thúc đẩy đời sống kinh tế, xã hội của
Nhân dân trong vùng và cả tỉnh.
Không có địa phương nào chỉ làm vài đêm sự kiện rồi bỏ mặc
phát triển lâu dài. Ngược lại, chính các sự kiện văn hóa là chất xúc tác để
thúc đẩy đầu tư, mở rộng thị trường du lịch và nâng cao vị thế địa phương. Sự
kiện ngắn hạn là "bề nổi" để thu hút sự chú ý, còn việc quy hoạch, đầu
tư hạ tầng, nâng cao ý thức môi trường là "bề chìm" được thực hiện bền
bỉ quanh năm. Việc lấy cái này để phủ nhận cái kia thực chất chỉ là cái cớ để
phủ nhận những nỗ lực đổi mới, sáng tạo trong công tác quản lý và xúc tiến du lịch
của địa phương.
Những ý kiến phản biện mang tính xây dựng luôn được lắng
nghe, nhưng những luận điệu nhân danh "trăn trở" để gieo rắc cái nhìn
tiêu cực, thực dụng, triệt tiêu động lực đổi mới của ngành văn hóa của địa
phương cần phải bị phê phán. Phát triển kinh tế và nâng cao đời sống tinh thần
cho Nhân dân luôn là hai bánh xe của một cỗ xe, phải đi song hành. Đừng vì tư
duy "chỉ cần bánh mì" mà đòi bóp chết những bông hoa hồng văn hóa
đang góp phần làm đẹp, làm giàu và nâng tầm vị thế cho quê hương trong thời kỳ
phát triển mới./.
