BÌNH MINH MỜ SƯƠNG
Con bò cái to của Dất đang chửa to. Đấy là niềm vui của những gia đình nhỏ vùng cao. Pá bảo: “Dất đi học xa mỏi chân, năm nay pá cho con b...
Con bò cái to của Dất đang chửa to. Đấy là niềm vui của những gia đình nhỏ vùng cao. Pá bảo: “Dất đi học xa mỏi chân, năm nay pá cho con bò để mua cái xe máy đi học cho tiện!” Pá cười, khuôn mặt của pá xạm đen vì lao động vất vả. Quanh năm pá làm bạn với rừng rẫy, lúc thì cày ruộng nhà, cày thuê cho những nhà có người đi làm công nhân xa, lúc thì đi xây mương kè ở công trình thủy điện nhỏ. Nhà năm đứa con dù nhà nước có hỗ trợ gạo và tiền vẫn chả bao giờ đủ ăn, lâu lâu mới được bữa cơm trắng, chuyện ăn ngô bột rất thường xuyên.
Từ ngày pá nói chuyện đó, Dất mừng lắm, thường
đuổi bò xuống dưới chân núi chơi cùng các bạn, nhưng không hiểu sao đàn bò có
nhiều thức ăn, cỏ chân dê non sớt mà ngày càng gầy guộc hơn. Pá thấy vậy thì
khá lo lắng, bảo Dất đừng mải chơi, chú ý cho bò ăn no nê. Dất cũng thấy ấm ức:
“Rõ ràng con đã lùa bò đi men theo rừng chuối qua những khu ruộng bậc thang xuống
tận dưới suối có nhiều cỏ non rồi mà”. Dất nói vậy rồi quệt ngang nước mắt khiến
pá không truy cứu thêm nữa.
Mùa đông đến, gió đem sương muối phủ kín
trên những cành cây, lúc này không thể nào thả bò được. Mỗi sáng trước khi đi học
Dất bê những bó rơm to cho bò ăn, dọn phân rồi mới đi trường. Cuối tuần, con bò
cái trở dạ, pá và mé đã thức cả đêm để giúp bò mẹ sinh con. Nhưng mà con bê non
sinh ra không đứng lên được, một chân sau của nó teo đi, tiếng kêu yếu ớt, đôi
mắt nó mệt mỏi không như những chú bê khác mới chào đời được một lát đã đứng dậy
cho mẹ liếm lớp vỏ màng bao quanh cơ thể. Pá mé lo lắng, còn Dất buồn không muốn
rời khỏi cái buồng ngủ nhỏ bé. Sương ngoài trời vẫn rơi, cơn mưa phùn làm cho
lòng người buồn hơn.
Nghĩ đến cảnh thằng Phin đi học bằng xe máy
chở theo Mẩy xuống núi. Nhìn phía sau thấy thấp thoáng chỉ một loáng là đến trường
khiến Dất buồn chán. Dất không muốn đi học, khung cửa sổ nhỏ bé nhìn ra phía rừng
ngập nỗi buồn. Hình ảnh con bê nhỏ tội nghiệp mắt he hé nhìn thảm thương, nó quặt
quẹo, tiếng kêu the thé không giống những chú bê khỏe mạnh khác. Dất lau nước mắt
và cho nó uống nước ngô muối, con bê hồi phục chút ít, nhưng vẫn phải cho ăn
cháo loãng.
Một tuần trôi qua, không thấy Dất đến trường,
cô giáo lo lắng báo cáo Ban giám hiệu nhà trường, các bạn trong lớp xì xào với
nhau chuyện gì đó. Cô giáo gặng hỏi mãi thì Sính mới ghé tai nói nhỏ với cô sau
đó rụt rè đứng ở góc lớp. Cuối tuần, khi Dất đang ngồi bên ô cửa liếp nhớ đến lời
giảng của cô, tiếng đùa vui ríu rít của các bạn, nước mắt ngược vào trong. Bỗng
con chó đen cộc đuôi sủa húng hắng, Dất nhìn ra thấy cô giáo và các bạn đến liền
trốn ra sau bếp. Mẩy đẩy cửa bước vào, cô giáo đem theo một tập vở mới, sách
giáo khoa, một bộ màu vẽ. Phin ôm hai thùng mì tôm đặt lên bàn rồi mọi người cất
tiếng gọi “Dất ơi”. Dất đứng cạnh cái chum nước sụt sịt rồi òa khóc. Pháy chạy
đến gần cầm tay kéo vào nhà, cô giáo và các bạn cùng đến bên cậu. Cô giáo xoa đầu
Dất, mấy cô trò cùng nhau đến bên chuồng bò để xem con bê mà dân bản bảo là “ma
làm”. Cô giáo hỏi: “Dất thường chăn bò ở đâu nhỉ?”. “Ở kia!” - Dất chỉ tay xuống
sườn núi. Cô nhíu mày nghĩ gì đó rồi bảo cả lớp: “Cô không tin là có ma nhưng
chúng ta đi kiểm tra xem liệu có vấn đề gì không?” Vậy là cô trò tung tăng đi
xuống triền núi, gió nhẹ thổi, những cây cỏ may đâm vào vào vạt váy thổ cẩm của
các bạn nữ.
Bỗng nhiên cô giáo sững lại khiến mọi người
thảng thốt đồng thành: “Cô làm sao vậy ạ?” Cô cúi xuống, nhặt những cái chai ngổn
ngang mé đồi rồi thốt lên: “Trời ơi!!!”. “Sao vậy cô?” - Sính chạy đến hỏi. Cô
giáo lắc đầu nói: “Đây là những vỏ chai thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ mà dân
làng sử dụng xong không đào hố chôn hoặc đốt phân hủy đi. Để như vậy nó ngấm
thuốc độc vào nguồn nước, ngấm thuốc độc vào thức ăn gia súc, gia cầm… chính vì
vậy mà đàn bò nhà bạn Dất không lớn được, mẹ bò bị ngộ độc lúc mang thai nên
sinh ra bê con bị khuyết tật.”
Các cô các bác làm việc gần đó cũng đến xem
rồi chỉ trỏ nói gì đó bằng tiếng Dao. Cô giáo hỏi lại các em học sinh: “Các cô
bác nói gì vậy?” Một bạn bảo: “Bác ấy bảo là mọi người làm như vậy suốt mà!” Cô
giáo chỉ tay về phía những con bò gầy rộc bảo: “Các cô bác đã vứt những chai, lọ
thuốc bảo vệ thực vật bừa bãi, trâu bò ăn vào sẽ bị ngộ độc, ngấm vào nguồn nước
thì người cũng bị ngộ độc. Mọi người nhìn con bê này đáng thương không, rồi người
cũng sẽ bị như vậy!” Cô giáo nói trong nước mắt giàn giụa.
Lúc đó bố của Dất dường như mới hiểu ra,
ông khẽ nói: “Xin lỗi cô giáo, tôi sai rồi!” Bố Dất đi gom chai lọ rồi bảo mọi
người đem đi chôn ở khu đất cằn bên cạnh bãi hoang. Theo sự hướng dẫn của cô
giáo, những người dân đào hố sâu, bỏ chai lọ xuống, rắc vôi bột rồi lấp đất
vào. Cô giáo bảo: “Cuộc sống của chúng ta cần phải làm cho môi trường xanh - sạch
- đẹp, nếu làm ô hiễm nước sẽ dẫn đến việc
bị ngộ độc, về lâu dài sẽ gây ra những bệnh ung thư, suy kiệt cơ thể. Mỗi người
đều phải hiểu được tầm quan trọng của việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đúng
cách, đúng liều lượng, nếu hạn chế được sẽ tốt hơn!”
Cô giáo nhìn thấy pá của Phin liền nói: “Anh
chịu khó đưa con đến trường nhé! Ở tuổi học sinh chưa đủ 18 tuổi, chưa có bằng
lái xe máy anh không nên để con đi xe máy đến trường. Các cô các bác nhìn thấy
đường đèo dốc này không? Rất nguy hiểm cho tính mạng con người. Trẻ chưa đủ tuổi
vị thành niên điều khiển xe máy là vi phạm pháp luật. Các chú công an phạt đấy ạ!”
Cô giáo dẫn theo Dất và đám học trò xuống
núi trở lại trường trong màu chàm nhuộm tím chân mây - tình yêu thương bao la…
***Huyền***