“ĐÁM CƯỚI LÒNG ĐƯỜNG!”
Một mùa cưới nữa lại đang “dồn dập” diễn ra. Trong những ngày này, chẳng còn lạ khi thấy một cái rạp cưới to tướng với đèn hoa trang trí lộn...
Một mùa cưới nữa lại đang “dồn dập” diễn ra. Trong những ngày này, chẳng còn lạ khi thấy một cái rạp cưới to tướng với đèn hoa trang trí lộng lẫy được dựng xuống lòng đường giao thông. Nhà thì khiêm tốn nhờ “chút xíu” một, hai mét dưới lòng đường để dựng rạp sau khi đã chiếm trọn toàn bộ vỉa hè; có nhà hoành tráng hơn thì dựng rạp chiếm trọn cả một làn đường xe chạy. Mà không chỉ các rạp cưới được dựng ở các con phố nhỏ hay đường nội bộ khu dân cư đâu nhá; có nhà còn dựng rạp chiếm ra đường Quốc lộ để tổ chức ngày vui cho đôi trẻ trong khi hàng đoàn xe lớn, xe bé vẫn rầm rập chay qua bên cạnh. Nhà thì “mượn tạm” lòng đường một ngày, có nhà thì “mượn tạm” đến hai, ba ngày cơ. Nhìn cái cảnh những cái xe ô tô tải, xe khách to tướng ‘nghiêng mình” lách qua để tránh cái rạp cưới, tôi trộm nghĩ: nhỡ may ông lái xe kia mà ngủ gật hoặc có lý do nào đó mà mất tập trung… thì ôi, chả dám nghĩ nữa!.
Chuyện dựng rạp cưới ra đường đã quá quen thuộc đến mức bây
giờ điều đó đã trở thành “chuyện bình thường
ở huyện” rồi. Đến nỗi người ta quên mất rằng: “đường là chỉ dành cho xe đi” Xét về mặt luật pháp, việc dựng rạp cưới
ra đường giao thông đương nhiên là việc làm vi phạm pháp luật giao thông đường
bộ, tiềm ẩn quá nhiều rủi ro cho tất cả những người đang ở trong cái rạp ấy và
cả những người phải tham gia giao thông qua khu vực đó. Xét về mặt văn hóa, thì
đó còn là việc làm thiếu văn minh, gây ảnh hưởng, phiến toái đến người khác và
cộng đồng.
Hẳn nhiên sẽ có người phản bác và cho rằng “nhà tôi ở sát đường,
đất không rộng rãi, không dựng rạp cưới ra đường thì dựng ở đâu?”. Ô hay, việc
tổ chức đám cưới đâu phải chuyện xảy đến đột xuất, bất ngờ như “việc hiếu” mà
phải có kế hoạch từ trước lâu rồi chứ. Có nhiều địa điểm để có thể tổ chức tiệc
cưới: nhà hàng, nhà văn hóa cộng đồng, các khu sân, bãi trống ở quanh vùng…
Chuyện hôn nhân là chuyện quan trọng của đời người, đương nhiên phải lo chu toàn; các nghi lễ và tiệc cưới phải thật long trọng; với khách mời phải thật trịnh trọng từ khâu mời dự tiệc cưới đến khâu đón tiếp, sắp xếp vào bàn tiệc hay phân công một đội ngũ hùng hậu đến từng bàn tiệc để thay mặt gia chủ ngỏ lời cảm ơn và mời rượu… Nhưng có lẽ, những người dựng rạp cưới ra lòng đường chẳng nghĩ đến chuyện quan trọng nhất, thể hiện sự tôn trọng cao nhất, sự tiếp đón chu đáo, trọng thị nhất cho khách mời đó là an toàn cho khách mời dự tiệc cưới. Hỡi các bác chủ tiệc, các bác có ai nghĩ rằng, những “người khách” sẽ cảm thấy bất an đến nhường nào trong khi đang dự tiệc nhưng vẫn phải nghe tiếng còi inh ỏi và chốc chốc lại có một cái xe to tướng lao vù qua cạnh rạp cưới. Trong cái tâm trạng ấy, dù có vui mừng đến chúc phúc, dù có uống cạn 100% nhiều ly rượu hồng thì vẫn chẳng thể có đủ tâm trạng hoan hỉ đến 100% đâu. Túm lại, với tư cách khách mời, tôi xin phép từ chối tham dự mọi “đám cưới ở lòng đường”!.