NGÀNH SƯ PHẠM KỲ NÀY SÓNG GIÓ QUÁ!
Sư phạm - nghề trồng người có lẽ chưa bao giờ lắm gian truân như ở thời nay. Năm 2018, ngành giáo dục nhận đủ “gạch đá”, “búa rìu” của dư ...
http://cainhindachieu.blogspot.com/2018/12/nganh-su-pham-ky-nay-song-gio-qua.html
Sư phạm - nghề trồng người có lẽ chưa bao giờ lắm
gian truân như ở thời nay. Năm 2018, ngành giáo dục nhận đủ “gạch đá”, “búa
rìu” của dư luận khi liên tiếp những sự kiện chấn động xảy ra. Từ những vụ bạo
hành trẻ em ngay trong chính các cơ sở trông trẻ tư nhân; cho đến việc dạy học
theo phương pháp Công nghệ giáo dục từ lâu đời nhưng có lẽ do các bậc phụ huynh
giờ mới quan tâm tới con cái mình nên thấy lạ, lại được các “anh hùng bàn phím”
dắt mũi; rồi lại sự kiện gian lận điểm thi THPT quốc gia tại một số tỉnh mà thủ
phạm là những “ cán bộ chóp bu” quản lý giáo dục tỉnh làm trấn động cả nước.
231 cái tát
cho học sinh nói tục, cô giáo khủng hoảng tinh thần, nhà trường “loay hoay gỡ tội”!
Ngày 20/11 - Ngày tôn vinh các thầy, các cô vừa mới
qua, thì dư luận lại được một phen xôn xao trước sự việc xảy ra tại Trường THCS
huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình: cô giáo Nguyễn Thị Phương Thủy phạt một học
sinh nói tục chửi bậy bằng hình phạt thời “trung cổ” - yêu cầu 23 em học sinh
trong lớp mỗi người tát em học sinh vi phạm 10 cái, cô Thủy tát 01 cái, tổng cộng
231 cái tát vào mặt một học sinh lớp 6. Hậu quả là sau buổi học ngày hôm đó, học
sinh này đã phải nhập viện điều trị vì chấn thương, thâm tím vùng mặt do hình
phạt. Không hiểu sao một người có “tâm thần” bất bình thường, nghĩ ra được cái
hình phạt “bạo lực” như vậy với học sinh như cô Thủy lại được làm cô giáo dạy dỗ
con trẻ. Cô này sau đó cũng khủng hoảng tinh thần và nhập viện điều trị luôn.
Trước sự việc trên, nhà trường đã làm gì? Ngày
24/11/2018, Ban giám hiệu nhà trường đã yêu cầu 23 học sinh tát bạn theo lệnh
cô Thủy phải trả lời một phiếu điều tra gồm 18 câu hỏi, cụ thể: 1. Cô Thủy quy
định phạt tát thời gian nào? 2. Bạn N. bị tát vào thời gian nào? 3. Khi tát bạn
N., cô Thủy có mặt ở lớp không? 4. Em tát vào mặt bạn N. bao nhiêu cái? 5. Em
tát vào bạn N. mạnh hay nhẹ? 6. Bạn N. có nói tục không? 7. Khi bị tát bạn N.
có khóc không? 8. Sau khi bị tát má bạn N. có đỏ không? 9. Cô Thủy vào đã tát
được mấy bạn? 10. Cô Thủy có bắt tát nhẹ phải tát mạnh không? 11. Cô Thủy tát bạn
N. mấy cái? 12. Sau khi bị tát bạn N. có bị chảy máu không? 13. Sau khi tát bạn
N., cả lớp có sợ hãi, bật khóc không? 14. Trước N. có bao nhiêu bạn bị tát? 15.
Khi tát bạn N., cô Thủy ra lệnh hay tự ý? 16. Cô Thủy có phải là người cuối
cùng tát bạn N. không? 17. Cô Thủy đứng cùng chiều hay ngược chiều bạn N.? 18.
Sau khi tát bạn N. có ở lại học không?
Câu trả lời của 23 em học sinh theo phiếu điều tra mà Ban giám hiệu nhà
trường yêu cầu để làm căn cứ đi tìm “sự thật”. Ảnh: Sưu tầm Internet
Bà Phạm Thị Lệ Anh - Hiệu trưởng trường THCS Duy Ninh
cho rằng điều tra 23 em học sinh vì “mục đích là nhằm tìm ra sự thật của 231
cái tát mà em N. phải nhận.”
Chả hiểu bà hiệu trưởng này muốn tìm ra sự thật gì nữa
khi mà sự thật đã rõ như ban ngày, cô Thủy đã phạt em học sinh vi phạm bằng 231
cái tát, với một cách thức rất đỗi “bệnh hoạn” - ra lệnh cho các em học sinh
cùng lớp tát người vi phạm 10 cái. Cần gì phải biết tát mạnh hay nhẹ, một cái
thì cũng là tát, mà mười cái thì cũng là tát, sự thật sai lè, vẫn còn phải đi
tìm “sự thật”. Đáng lẽ ra việc của nhà trường là trấn an, động viên tinh thần,
thậm chí là có lời xin lỗi với các em học sinh, thì đằng này, Ban giám hiệu lại
loay hoay tìm cách “gỡ bỏ, né tránh” trách nhiệm của mình trong việc quản lý
cán bộ, giáo viên. Không có đạo đức sư phạm như thế, tốt nhất nên bỏ nghề đi
thì hơn!
Bé trai
4 tuổi bị buộc dây treo cửa sổ ở Nam Định: Dư luận cần có cái nhìn “công bằng”
hơn
Dư luận lại được dịp “ném đá” khi xuất hiện hình ảnh
cháu N.T.P (sinh năm 2014) trú tại xã Trực Đại, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định
bị nhốt vào phòng, buộc dây vào người treo vào cửa sổ. Sự việc xảy ra tại trường
Mầm non B Trực Đại - xã Trực Đại, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định. Tuy nhiên, thực
chất cháu P bị chậm phát triển trí tuệ, đã 4 tuổi nhưng chưa biết nói, mắc chứng
tăng động. Nhà trường đã khuyên gia đình cho cháu nghỉ học để điều trị bệnh,
tuy nhiên do hoàn cảnh gia đình của cháu P rất khó khăn, gia đình vẫn xin nhà
trường nhận trông cháu. Nhà trường phải là cơ sở giáo dục, trông giữ trẻ em có
hoàn cảnh đặc biệt, cũng không có giáo viên chuyên biệt, tuy nhiên vì thương
tình, thông cảm với hoàn cảnh khó khăn mà nhận trông cháu P.
Hình ảnh cháu P bị cột vào cửa sổ lan truyền trên mạng
Nguồn: Internet
Việc hai cô giáo trông giữ cháu P buộc dây vào áo và
cột vào cửa sổ như vậy rõ ràng là sai. Tuy nhiên, thực tế cháu P mắc chứng tăng
động, tức là có lúc nô đùa, chạy nhảy khắp nơi không kiểm soát được. Liệu ai có
thể đảm bảo rằng một lúc nào đó, đứa trẻ này sẽ không cầm dao, cầm gậy tấn công
thầy cô giáo, gây thương tích cho các cháu bé cùng lớp, hay thậm chí là gây
thương tích cho chính bản thân mình. Các cô giáo không được đào tạo chuyên sâu
về trông giữ trẻ đặc biệt, cũng chỉ làm công ăn lương, cộng với lòng thương cảm
cháu P mà nhận trông cháu. Và họ cũng làm gì còn cách nào khác để đảm bảo an
toàn cho chính cháu P và những đứa trẻ trong lớp.
Vậy mà, truyền thông, báo chí như những con kền kền
ngửi thấy mùi xác thối, nắm được “chủ đề hot” ngay lập tức “giật tít câu view”
tưng bừng. Rồi những “anh hùng cào phím” thi nhau nhảy vào chửi bới, lăng mạ
hai cô giáo. Vậy thử hỏi nếu vào hoàn cảnh của hai cô giáo trên, họ có thể làm
gì được? Liệu họ có dám để con em mình cùng lớp với cháu P hay không?
Việc làm sai của hai cô giáo tại Trường Mầm Non B Trực
Đại xét cho cùng cũng chỉ là bất đắc dĩ phải làm vậy, các cô cũng đâu phải cố ý
và mong muốn như thế. Công bằng mà nói, giờ hai cô thật đáng thương chứ không
đáng trách. Nếu có trách thì trách người đời giờ có đôi mắt như để trang trí
cho đẹp, nhìn sự việc trong thoáng chốc, và tự cho mình cái quyền phán xét người
khác mà quên đi việc tự nhìn nhận bản thân mình.
Sưu tầm

