CHỈ VÌ CHIẾC QUẦN ĐÙI!
Chỉ vì một cái quần đùi của nữ sinh mà thầy giáo “dở khóc dở cười”! Chuyện tưởng chừng như đùa nhưng lại có thật. Mới đây, một ...
http://cainhindachieu.blogspot.com/2018/12/chi-vi-chiec-quan-ui.html
Chỉ
vì một cái quần đùi của nữ sinh mà thầy giáo “dở khóc dở cười”! Chuyện tưởng chừng
như đùa nhưng lại có thật. Mới đây, một nữ sinh tên T học tại Trường THCS Trần
Huỳnh - thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu sau buổi học đã bỏ quên một chiếc quần short màu đen
trong ngăn bàn học. Đến chiều hôm đó, một số học sinh khác đi dọn vệ sinh thấy
chiếc quần trong ngăn bàn đã mang lên bỏ trên mặt bàn giáo viên.Thấy chiếc quần
trên bàn, thầy giáo Hồ Văn Khánh - giáo viên nhà trường đã la mắng học trò và bảo
học sinh mang bỏ vào thùng rác.
Trường THCS Trần Huỳnh, nơi xảy ra câu chuyện "chiếc quần đùi".
Sự
việc tưởng chừng như đơn giản nhưng ngay sau đó, vì con bị mất chiếc quần trên
lớp, một vị nữ phụ huynh của em T này đã lên “ăn vạ” với thầy Khánh. Bà này cho
rằng thầy Khánh khi thấy chiếc quần short đó trên bàn giáo viên phải cho vào
túi cất giữ ở nơi nào đó để trả lại cho học sinh bỏ quên, hay có những lời nói
xúc phạm danh dự, nhân phẩm của thầy Khánh như “chưa chắc bộ đồ thầy mặc trên người có giá trị hơn cái quần của
con tôi đâu”, hay mắng chửi thầy là con người vô trách nhiệm, đòi thầy Khánh đi
tìm lại chiếc quần, nếu không thì phải đền tiền.
Trong
câu chuyện trên có một số chi tiết rất hài hước. Thứ nhất, nữ sinh tên T này
đang học tại một trường THCS, có nghĩa là khoảng từ lớp 6 đến lớp 9 (thế tức là
12 đến 15 tuổi). Vậy thì tại sao em T này lại mang quần short (nói nôm na thì
nó là quần đùi) đến lớp học, và mang ra để trong ngăn bàn để rồi bỏ quên trong
đó không mang về. Chả lẽ trường này cho nữ sinh mặc quần đùi trong tiết học nào
đó. Một vật thể lạ như cái quần đùi nữ xuất hiện trong lớp học, không có cớ gì
nói thầy giáo phải đoán biết được rằng là của học sinh bỏ quên mà cất đi để trả
lại.
Thứ
hai, chiếc quần đùi nữ này được các học sinh trong lúc làm vệ sinh phát hiện,
sau đó mang lên để trên bàn giáo viên. Một cái quần đùi nữ để lên bàn giáo viên
là điều không thể chấp nhận được, thầy giáo Khánh cũng chẳng biết từ đâu ra, có
thể các em học sinh đang lứa tuổi “ẩm ương” này trêu đùa mình chăng. Nếu rằng,
các học sinh này sau khi thấy chiếc quần có thể báo cáo thầy giáo và Ban giám
hiệu thì lại là một câu chuyện khác.
Thứ
ba, các cụ ngày xưa có câu “muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy”. Còn vị phụ huynh
này thì dành “tình cảm” của mình với thầy giáo bằng những lời lẽ thô tục, xúc
phạm danh dự, nhân phẩm của chính người giáo dục, dạy dỗ con mình nên người.
Không hiểu trước đây, bà này có được dạy dỗ đàng hoàng hay không mà ăn nói “xấc
láo, hỗn xược” đến như vậy. Ai cho bà ta cái quyền phán xét nhân cách, đạo đức
của thầy Khánh chỉ vì cái quần đùi của con gái mình.
Thứ
tư, bà phụ huynh này còn được cái “bệnh hoạn” hơn khi vẫn nghĩ rằng mình đúng,
đã quay phim lại việc mình xúc phạm thầy Khánh rồi tung lên mạng xã hội để “vạch
áo cho người xem lưng”. Nhưng bà đâu có ngờ rằng, người đời đâu có “mù” cả,
đúng sai rõ rành rành, vậy là bà ăn trọn “búa rìu dư luận”, làm cộng đồng mạng
nổi giận, trả lại cho bà những lời lẽ, “câu chửi” tương xứng với những gì bà ta
làm với thầy Khánh.
Thể hiện mình bằng cách công khai lăng mạ, xúc phạm thầy Khánh trên MXH
Nghề
nhà giáo là nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý, nghề sáng tạo nhất trong
các nghề sáng tạo. Vậy mà chưa bao giờ cái nghề cao quý nhất này lại dễ dàng bị
xúc phạm, bị trà đạp như ngày nay. Chỉ vì chiếc quần đùi nữ mà phụ huynh sẵn
sàng sỉ nhục, lăng mạ, hỗn láo với chính thầy giáo của con mình. Lòng biết ơn
bao nhiêu cho công lao của người thầy chưa thấy đâu, chỉ thấy cái đạo đức “thối
nát”, “mục rữa”, vì sĩ diện và sự tức giận mà làm những trò “bỉ ổi” như vậy.
Cây
ngay không sợ chết đứng! Đã có những tín hiệu đáng mừng: Chính quyền địa
phương, lãnh đạo ngành giáo dục tỉnh, Ban Giám hiệu nhà trường, dư luận và cộng
đồng mạng đều đứng về phía thầy, bênh vực cho thầy. Nếu như những sự việc tương
tự như trên luôn được nhìn nhận đúng, và luôn có người dám dũng cảm lên tiếng bảo
vệ chính nghĩa thì cuộc đời này sẽ tươi đẹp biết bao!
Nguồn: Sưu tầm

