XUẤT CẢNH TRÁI PHÉP ĐỂ LAO ĐỘNG CHUI - MÀN ĐÁNH CƯỢC SỐ PHẬN
Vấn đề xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc lao động đã và đang là một thực trạng đáng báo động, nhất là tại các vùng có đông đồng bào dân ...
https://cainhindachieu.blogspot.com/2020/07/xuat-canh-trai-phep-e-lao-ong-chui-man.html
Vấn đề xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc lao động đã và đang là một
thực trạng đáng báo động, nhất là tại các vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số
sinh sống, kinh tế chủ yếu nông nghiệp như Bắc Kạn. Những hệ lụy nó mang lại là
rất khôn lường, thậm chí có thể trả giá bằng tính mạng, thể hiện qua nhiều câu
chuyện mà chính những người trong cuộc kể lại. Dưới đây là một câu chuyện như
thế.
Trong chuyến đi công tác đến nơi xa xôi nhất của Bắc Kạn, tôi tình
cờ được gặp anh Tráng - một thanh niên người dân tộc Mông. Theo lời anh kể, trước
đây anh đã từng trải qua cảm giác cả tuần không được ăn muối, như một cách tra
tấn dã man thời trung cổ.
Khoảng 3 năm trước, vào thời điểm nông nhàn, anh Tráng cùng những
người cùng trang lứa lại rời quê hương, đi tứ xứ kiếm miếng cơm manh áo trang
trải cuộc sống mưu sinh. Những người có sức khỏe như anh, may mắn thì xin được
chân phụ xây, thi công nhà ở hoặc các công trình nhỏ, còn không thì đi làm bốc
vác nơi bến xe, biên giới. Anh Tráng thường lên Tà Lùng - Cao Bằng xin bốc vác
thuê hàng hóa lên thuyền, đò, ngày cũng kiếm được 100.000 - 150.000đ.
Rồi một ngày, có người ở xã bên rủ anh Tráng và một số người khác
sang Trung Quốc làm thuê, công việc hàng ngày là thu hoạch mía, mỗi ngày công
được trả 250.000. Vốn đều là nông dân, lại thời điểm nông nhàn, ai cũng nghĩ
làm gì mà ra bằng ấy tiền, lại có người dẫn đi. Thế là họ kéo nhau lên đường.
Người dẫn đường cho xe đưa mọi người đến Móng Cái - Quảng Ninh, rồi
theo đường sông, đường mòn sang đất Trung Quốc lao động. Tiền công mỗi ngày họ
không được trả ngay, chủ thuê nói làm đủ 7 ngày thì trả một thể, tránh họ bỏ việc
giữa chừng. Phận làm công, họ cũng chỉ biết chấp nhận và chăm chỉ làm việc.
Đến ngày thứ 6, khi đang mải mê làm việc, anh Tráng và nhóm người
cùng sang bị một nhóm người mà họ nghĩ là công an Trung Quốc truy đuổi, mọi người
đường ai nấy chạy. Tráng bị bắt và giam giữ tại một ngôi nhà nằm sâu trong rừng.
Hàng ngày, họ vẫn cho ăn ngày 2 bữa, giam giữ khoảng 1 tuần rồi đưa ra vùng
biên trả về cho người thân.
Tôi thắc mắc, trong thời gian bị giam, sao Tráng không tìm cách trốn
ra? Tráng nói cũng có thử 1 lần rồi, nhưng ra được thì chả biết đi đâu, và lại
chúng nó cho ăn cơm nhưng không có muối, người chẳng còn sức lực tí nào, đi bộ
còn không nổi, huống chi là chạy trốn.
Sau khi thoát địa ngục về với gia đình, Tráng mới được người thân kể
lại, để mình có thể về nguyên vẹn, bố mẹ Tráng đã phải vay mượn hơn 30 triệu đồng
để trả tiền chuộc người. Nhưng không phải ai cũng may mắn như Tráng, có người
giờ bặt vô âm tín, không biết đang lưu lạc, sống chết ra sao.
Vẫn là anh Tráng chăm chỉ, cần cù, nhưng giờ đây chỉ ở nhà làm
nông, nuôi lợn, nuôi cá, trồng rau, cũng có của ăn của để. Nhìn hai đứa con
Tráng, được sống trong vòng tay bố mẹ, được đi học, có cơm ăn áo mặc, trái ngược
với những đứa trẻ bơ vơ, lạc lõng khi cha mẹ chúng đi lao động chui vùng biên
giới, với vô vàn hiểm nguy rình rập. Liệu đó có phải là lựa chọn mưu sinh quá đắt
đỏ đối với những người nông nhân hiền lành, chất phác?
(Tên nhân vật đã được thay đổi)


