TỪ VỤ VIỆC BÉ TRAI 7 TUỔI BỊ ĐÀN CHÓ CẮN TỬ VONG TẠI HƯNG YÊN: KHÔNG CÓ LƯƠNG TÂM, XIN ĐỪNG NUÔI CHÓ!
Mới đây thôi, ngày 03/4/2019, một bé trai chỉ mới 7 tuổi tại Hưng Yên, sau khi đi chơi trở về nhà đã bất ngờ bị đàn chó khoảng 0...
https://cainhindachieu.blogspot.com/2019/04/tu-vu-viec-be-trai-7-tuoi-bi-ancho-can.html
Mới
đây thôi, ngày 03/4/2019, một bé trai chỉ mới 7 tuổi tại Hưng Yên, sau khi đi
chơi trở về nhà đã bất ngờ bị đàn chó khoảng 06 con tấn công, cắn xé gây thương
tích, sau đó được người nhà đưa đi viện cấp cứu nhưng không thể qua khỏi do vết
thương quá nặng. Đau lòng hơn, đàn chó này là của gia đình hàng xóm, và hàng
ngày cậu bé vẫn chơi đùa với chúng mà không có chuyện gì xảy ra.
Việc
nuôi chó thả rông, không rọ mõm hiện hữu và phổ biến xung quanh ta, nhưng chỉ đến
khi có vụ việc gây hậu quả nghiêm trọng, gây chết người, chúng ta mới chú ý đến
nó. Tại thành phố Bắc Kạn, không khó để bắt gặp một, hai, thậm chí là một đàn
chó năm sáu con lông nhông từ xóm nhỏ cho tới đường to, chả có xích cổ, cũng
không có rọ mõm gì. Người nuôi chó có lẽ ai cũng đã từng nói những câu như: “Nó
ngoan lắm, không cắn đâu!”, “Chó nhà tôi tiêm phòng rồi, không sợ đâu!” Nhưng họ
lại không chắc chắn được việc có một ngày đẹp trời, con chó họ nuôi “vui răng”
cắn ai đó, thậm chí là cắn chính mình. Đời mà, ai đoán trước được điều gì!
Chó
thả rông, không đeo rọ mõm được bắt gặp mọi nơi xung quanh TP Bắc Kạn
Cứ
cho rằng họ nói đúng, rằng chó họ ngoan, chưa cắn ai bao giờ. Nhưng việc chó thả
rông ra đường cũng tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông. Có một điều rất
lạ, chó ra đường mà bị ô tô cán chết, thì chủ chó đa phần ngay lập tức sẽ ra
kêu gào, thương sót (thậm chí không phải nói điêu, một số người “khóc lóc thảm
thiết” có khi hơn cả người nhà mình bị sao), sau đó đương nhiên là “bắt vạ” ông
lái xe rồi. Nhưng khi chó nhà mình gây tai nạn cho người tham gia giao thông
(phổ biến là va vào người đi xe máy, xe đạp), dù hậu quả ít hay nhiều, thì hiếm
khi thấy chủ chó ra xin lỗi hay nhận trách nhiệm, còn người bị tai nạn chỉ biết
nhìn con chó chạy xa dần và trách tại “số mình đen”.
Quay
trở lại vụ việc thương tâm tại Hưng Yên, để xảy ra hậu quả đáng tiếc như trên
xuất phát từ hai phía. Thứ nhất, chính quyền địa phương đó chưa thực hiện hết
trách nhiệm của mình (mặc dù đã đôn đốc, quán triệt các quy định về nuôi chó đến
người dân nhưng thiếu kiểm tra, giám sát việc chấp hành). Thứ hai, trách nhiệm
chính thuộc về chủ chó. Về xử lý, chủ đàn chó trên có thể bị phạt tiền với hành
vi nuôi chó thả rông, không rọ mõm, trường hợp này gây hậu quả nghiêm trọng dẫn
đến chết người có thể bị phạt tù theo Điều 128, Điều 295 Luật hình sự 2015. Chế
tài đã có, chỉ còn chờ kết quả điều tra của cơ quan chức năng.
Từ
sự việc trên và thực trạng đáng báo động tại Bắc Kạn, chính quyền địa phương và
các cơ quan chức năng nên tăng cường kiểm tra, giám sát các hoạt động nuôi động
vật, đặc biệt là nuôi chó. Người nuôi chó cũng cần tự mình nâng cao trách nhiệm
cá nhân, thực hiện tốt các quy định của Nhà nước, của địa phương, đảm bảo an
toàn cho gia đình, mọi người xung quanh và cho chính thú cưng của mình. Không
có lương tâm làm được điều này, xin đừng nuôi chó!