ĐÔI ĐIỀU VỀ BÁO CHÍ.
Tính tích cực tiếp tục được phát huy. Trong năm qua, báo chí cơ bản đã làm tốt công tác tuyên truyền, phản ánh chính xác, kịp ...
https://cainhindachieu.blogspot.com/2018/12/oi-ieu-ve-bao-chi.html
Tính tích cực
tiếp tục được phát huy.

Trong năm qua, báo chí cơ bản đã làm tốt công tác
tuyên truyền, phản ánh chính xác, kịp thời tình hình chính trị - xã hội của địa
phương, những vụ việc, hiện tượng được dư luận quan tâm. Điển hình nhất là công
cuộc “nhóm lò” của bác Trọng thời gian qua được báo chí làm sôi động thêm, thể
hiện quyết tâm chống tham nhũng, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Đảng Cộng
sản, trong Nhà nước Việt Nam.
Đa số các cơ quan báo chí ngày nay vẫn giữ được “tính
cách mạng”, trở thành diễn đàn tin cậy của quần chúng nhân dân. Bên cạnh việc
làm tốt công tác tuyên truyền, báo chí cũng đã phản ánh chân thực tâm tư nguyện
vọng của nhân dân trước một số vụ việc gây bức xúc dư luận. Gần đây nhất là vụ
ô nhiễm không khí tại xã Đức Vân - Ngân Sơn ảnh hưởng đến nhân dân sinh sống
khu vực này, đặc biệt là trẻ em; vụ việc trang trại lợn trong lòng thành phố hoạt
động chăn nuôi trái phép, gây mùi hôi thối khó chịu;… Dân kêu thì không biết
bao giờ mới được, nhưng báo chí phản ánh thì cơ quan chức năng ngay lập tức vào
cuộc làm rõ, thông tin phản hồi đến nhân dân. Cái “uy” của báo chí là ở đó.
Báo chí cũng đã góp phần không nhỏ vào công tác phản
biện xã hội, đấu tranh, phản bác lại các quan điểm sai trái, thông tin sai sự
thật, đặc biệt là trên nền tảng Internet, mạng xã hội. Qua đó, những thông tin
chính xác, chân thực được đưa đến người dân một cách kịp thời.
“Cái xấu” vẫn
gây nhức nhối, bức xúc.
Thực tế vẫn còn một số vụ việc báo chí phản ánh thiếu
khách quan, thiếu chính xác, quên đi cái đạo đức của nghề làm báo, dẫn tới có
những dư luận không tốt, làm rối ren tình hình địa phương.
Khoảng cuối năm 2017, người dân Bắc Kạn được một phen
“hết hồn hết vía” khi đọc được quả tít giật gân: “Tượng đài chục tỷ tại Bắc Kạn
bất ngờ đổ sập”. Nguyên nhân của sự việc này bắt nguồn từ việc cụm tượng đài
này không có hàng rào bảo vệ, một số cháu nhỏ sinh sống khu vực gần đó hơi hiếu
động, cứ tối tối lại ra khu vực tượng đài “tập xà đơn”, “thi leo núi”, để rồi một
ngày đẹp trời bức tượng nhỏ nhất trong cụm không chịu đựng nổi và gãy đổ. Gặp
chủ đề “hot” như bắt được vàng, dư luận thi nhau chia sẻ thông tin, mổ xẻ vấn đề,
mà cũng lạ là chỉ tập trung xem cái tượng đài đó xây hết bao nhiêu tiền, giá trị
như thế có dễ dàng đổ sập không, liệu nó đáng giá vậy không, sai phạm của cơ
quan nhà nước ra sao, vân vân và mây mây…mà không biết được rằng những thông
tin đó có phần sai sự thật.

Hay như vụ chặt phá rừng tái sinh tại khu vực tổ 11c
Đức Xuân khoảng tháng 5/2018, sau khi tác nghiệp, phỏng vấn ông Chủ tịch phường
này, báo chí lại rầm rộ đưa tin vụ việc, với diện tích chặt phá lên tới “gần
7 ha”, với một số hình ảnh được cho là lấy trên google. Tuy nhiên, qua kiểm tra
thực địa, cơ quan quản lý rừng kết luận diện tích rừng bị chặt phá sấp sỉ khoảng
0,61ha, chưa bằng 1/10 thông tin ban đầu.
Đó là hai vụ việc điển hình nhất trong số rất nhiều vụ
việc khác xảy ra ở Bắc Kạn. Một điều lạ ở chỗ, những tờ báo đầu tiên đưa tin,
hay có thể coi là tác giả của những thông tin sai sự thật trên, thì không thấy
có bài viết nào đính chính thông tin, xin lỗi bạn đọc. Rõ ràng, những cơ quan
báo chí “chính thống lá cải”, những nhà báo này đâu có hướng tới độc giả, xa rời
tôn chỉ mục đích của nghề làm báo, giật tít câu view rẻ tiền để kiếm lợi nhuận
bỏ túi.
Thống kê chưa đầy đủ từ kênh dư luận hè phố cho hay,
số bài báo viết về đề tài mặt trái của xã hội, những sai phạm của cán bộ công
chức là tương đương, thậm chí hơn và choáng ngợp với những thông tin tích cực.
Những chủ đề “hot” của báo chí vỏn vẹn trong mấy chữ “cướp, giết, hiếp”, “sai
phạm”, “kỷ luật”, “tham nhũng”. Và trong số các bài báo về chủ đề trái chiều
đó, một dạng câu hỏi thường xuyên được các nhà báo sử dụng là: “liệu rằng cơ
quan abc đã làm đúng, làm tròn, làm hết trách nhiệm…?”, “có hay không việc sai
phạm của…?”. Nhà báo bây giờ “cao thủ” hơn rồi, rút kinh nghiệm từ mấy “nói
láo” trước đây, giờ họ không mạnh dạn kết luận vụ việc như trước nữa, mà đặt
nghi vấn để nhường quyền suy xét cho độc giả.
Rồi còn có những sự việc như nhà báo, cộng tác viên
báo chí dựa vào một số tin đồn sai phạm của cán bộ, lãnh đạo cơ quan, doanh
nghiệp để “gợi ý” viết bài phản ánh, cốt để “xin đểu”, “kiếm chác” bỏ túi; còn
có dấu hiệu một số nhà báo liên kết, tập hợp nhau lại “đánh hội đồng” một cơ
quan, doanh nghiệp; hay hiện tượng nhà báo trở thành “lính đánh thuê” cho hai
phe, “đấu khẩu” với nhau trên sàn báo chí;… Chưa có tờ báo nào viết về Bắc Kạn
bị “khóa mõm” như vụ “Tuổi Trẩu Online”, hay cũng chưa có nhà báo nào ở Bắc Kạn
được “ăn cơm nhà nước, ngủ có người canh” vì trấn lột tổ chức, doanh nghiệp. Có
vẻ như dân Bắc Kạn còn hiền, nhưng cũng đừng hiền quá, kẻo lại “nhờn”.
Nhìn nhận “hạn
chế” không đồng nghĩa với “bới móc”
Bài viết này không nhằm mục đích bới móc, phanh phui
những “cái xấu” của cơ quan quyền lực thứ 4, mà chỉ muốn nhìn nhận một cách
khách quan, chân thực. Tốt thì khen, xấu thì trách. Chỉ có giữ vững cái “tâm” của
người làm báo mới tạo được cái “tầm”, giữ được cái “uy” của báo chí. Phát huy
được mặt tích cực, đồng thời đấu tranh hạn chế, loại bỏ cái xấu chính là cách để
ngành báo chí phát triển tốt đẹp hơn.
