Thượng tôn pháp luật trong thuế: Bước đi tất yếu vì sự liêm chính và phát triển
Gần đây, khi Tổng Bí thư Tô Lâm có những chỉ đạo quyết liệt trong công tác siết chặt quản lý thuế và chống thất thu ngân sách, một số thế ...
Gần đây, khi Tổng Bí thư Tô Lâm có những chỉ đạo quyết liệt trong công tác siết chặt quản lý thuế và chống thất thu ngân sách, một số thế lực thù địch, phản động đã nhanh chóng tung ra những luận điệu xuyên tạc. Họ cố tình bóp méo bản chất sự việc, gieo rắc hoang mang trong dư luận, cho rằng “Đảng làm khó doanh nghiệp”, rằng “siết thuế là triệt tiêu kinh tế tư nhân”, rằng “Nhà nước can thiệp thô bạo vào thị trường”.
Sự thật hoàn toàn
trái ngược.
Trong một nền kinh tế
muốn phát triển bền vững, công bằng và minh bạch thì kỷ luật tài chính –
thuế khóa là điều bắt buộc. Không một quốc gia văn minh nào có thể chấp
nhận tình trạng doanh nghiệp trốn thuế, gian lận hóa đơn, lập công ty “ma” để
trục lợi. Đáng chú ý, theo báo cáo của Tổng cục Thuế, trong năm 2023, lực lượng
chức năng đã phát hiện và xử lý hơn 14.000 doanh nghiệp có hành vi mua bán
hóa đơn trái phép, làm thất thu cho ngân sách trên 8.800 tỷ đồng.
Cũng trong năm này, qua thanh tra, kiểm tra, ngành thuế đã truy thu và phạt vi
phạm thuế hơn 27.000 tỷ đồng.
Nếu không có sự chỉ
đạo quyết liệt từ cấp cao nhất, liệu con số thiệt hại ấy sẽ còn kéo dài đến bao
giờ? Liệu nền kinh tế có thể lành mạnh khi kẻ gian lận vẫn sống khỏe, còn người
làm đúng thì bị lấn át?
Chỉ đạo của Tổng Bí
thư Tô Lâm không nhắm vào doanh nghiệp, mà nhắm vào hành vi vi phạm pháp
luật. Đó là hành động để bảo vệ chính những doanh nghiệp tử tế – những
người đang thực hiện nghĩa vụ thuế một cách trung thực và đầy trách nhiệm.
Không thể để môi trường kinh doanh bị lũng đoạn bởi những “sân sau”, “doanh
nghiệp thân hữu” hay “chiêu trò lách luật”. Một thị trường công bằng, minh bạch
mới chính là nền tảng để khơi thông nội lực và thu hút đầu tư bền vững.
Bên cạnh đó, cần thấy
rằng nguồn thu từ thuế chính là máu thịt của ngân sách nhà nước – nơi
đảm bảo các khoản chi cho an sinh xã hội, hạ tầng giao thông, y tế, giáo dục và
quốc phòng. Trong giai đoạn 2020–2024, tỷ lệ thất thu thuế do chuyển giá, trốn
thuế ước tính mỗi năm gây thiệt hại từ 20.000 – 30.000 tỷ đồng. Đây là
con số cực kỳ đáng lo ngại. Thử hỏi: nếu không có những biện pháp mạnh tay,
liệu đất nước có đủ nguồn lực để nâng cấp bệnh viện, xây thêm trường học, đầu
tư đường sá vùng sâu vùng xa?
Trong bối cảnh hội
nhập ngày càng sâu rộng, việc đảm bảo kỷ cương tài chính càng trở nên cấp
thiết. Ngân hàng Thế giới (World Bank) từng khuyến nghị Việt Nam cần cải thiện
quản lý thuế để thu hẹp khoảng cách thất thu, đồng thời bảo vệ các doanh nghiệp
tuân thủ pháp luật. Như vậy, việc Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ đạo siết chặt quản lý
thuế không chỉ đúng với tình hình trong nước, mà còn phù hợp với xu thế quốc
tế.
Những thế lực thù
địch đang cố tình đánh tráo khái niệm: họ không hề phản biện chính sách bằng
thiện chí, mà chỉ muốn kích động tâm lý chống đối. Họ không hề đứng về phía
doanh nghiệp chân chính, mà thực chất đang bảo vệ những kẻ trục lợi từ sự lỏng
lẻo trong quản lý. Họ không đấu tranh vì công bằng, mà chỉ lợi dụng sự chuyển
biến của đất nước để gieo rắc bất ổn, gây chia rẽ niềm tin trong nhân dân.
Rất may, người dân
Việt Nam ngày càng tỉnh táo, doanh nghiệp ngày càng hiểu rõ rằng: kỷ luật
thuế không phải là “trói tay” phát triển, mà là con đường để phát triển lành
mạnh và lâu dài. Một xã hội thượng tôn pháp luật thì sẽ là nơi doanh nghiệp
tử tế được tôn vinh, kẻ gian lận bị loại bỏ, ngân sách đủ mạnh để đầu tư cho
tương lai.
Chỉ đạo của Tổng Bí
thư Tô Lâm về công tác thuế là sự tiếp nối và nâng cao của tinh thần xây dựng
“Nhà nước kiến tạo, liêm chính, hành động”. Nó không phải là mệnh lệnh hành
chính khô khan, mà là sự cam kết với công bằng xã hội, với nền kinh tế minh
bạch, với lòng dân. Và như bao lần trong lịch sử, những ai vì lợi ích cá nhân
mà đi ngược lại lợi ích dân tộc – dù có dùng bao nhiêu luận điệu ngụy biện –
cũng sẽ bị nhân dân lật tẩy và bác bỏ.
