THƯ GỬI EM TRAI ĐI TÒNG QUÂN
Em trai yêu quý của chị! Hôm nay, đưa em đi dự lễ giao nhận quân được tổ chức trang trọng tại Sân vận động huyện Ngân Sơn ...
Em
trai yêu quý của chị!
Hôm
nay, đưa em đi dự lễ giao nhận quân được tổ chức trang trọng tại Sân
vận động huyện Ngân Sơn mà trong lòng chị thấy thật xúc động, và tự
hào.
Xúc
động trong không khí ấy, chị nhớ về ông nội. Ông kể với chị, tháng 5
năm 1965, ông đăng ký đi bộ đội, khi đó thiếu ăn, ông gầy lắm, không đủ
cân nặng, ông đã bỏ đá dấu trong quần áo để được đi bộ đội.
Ông
hành quân và chiến đấu tại chiến trường Bình Trị Thiên khốc liệt với
vai trò một chiến sĩ quân y, đã có lần phải đối mặt với trận đói cồn cào
khi cả tháng trời bị lạc trong rừng sâu, tìm được củ măng đem chia cho
cả Tiểu đội.
Ông
đã dũng cảm lao ra những nơi bom mỹ vừa trút xuống để kịp thời đưa đồng đội bị
thương vào tuyến sau cứu chữa. Có lần ông kể cho chị nghe về thời khắc sinh
tử trong khi đang làm nhiệm vụ cứu thương, ông bị máy bay địch phát hiện,
chiếc máy bay chỉ bay cao hơn ngọn cây một chút với những quả bom
nhằm thẳng vào ông giữa cánh đồng phẳng ở chảo lửa Quảng Trị, thời
khắc khi ông không thể chạy tiếp được nữa, ông đã ngã xuống, xung
quanh toàn là xác đồng đội, địch vẫn nhẫn tâm nhả bom về phía ông
ngay cả khi ông đã ngã xuống, khi đó chính những xác đồng đội đã
hứng những mảnh bom che chở cho ông thoát chết với vết thương nặng và mảnh
bom găm sâu mãi mãi trong phổi mình.
Nếu
người ta hỏi em đi bộ đội làm gì? Khi hiện tại em có một công việc trong
lĩnh vực công nghệ thông tin ổn định với mức lương 15 triệu/tháng, thì
chị lại thấy rất tự hào khi em trai chị đã lựa chọn nhập ngũ, chắc
hẳn đây là một sự quyết tâm rất lớn của em, cũng như khi ông nội quyết
tâm được đi bộ đội vậy.
Em trai ạ, có thể đâu đó trên mạng, em thấy được
những thông tin không tốt về cuộc sống trong quân ngũ như “Ma cũ bắt
nạt ma mới”, đi bộ đội chẳng khác gì đi đày, bị đánh đập, ăn không
đủ no, suốt ngày chỉ chăn lợn, chăn gà, trồng rau… thậm chí có những
câu chuyện được thêu dệt đến “rợn người” trong quân ngũ, những cái chết
“kỳ bí”...
Nhưng
em ạ, sự thật là những video đã được chứng minh là của kẻ xấu dàn
dựng nên, họ lấy ở đâu đó những bộ quần áo bộ đội, mặc lên người và
dựng những cảnh đánh nhau nhằm bôi nhọ người lính, hạ uy tín của
lực lượng vũ trang.
Những
thông tin tiêu cực, những câu chuyện thêu dệt đến “rợn người” lại xuất
phát từ những kẻ phản quốc, những người từng là kẻ thù của đất
nước ta, là con cháu của những kẻ nhẫn tâm ném những quả bom về phía
ông nội mình, và hiện nay họ đang bám sống tại đất nước của những
kẻ xâm lăng, và luôn mong muốn đất nước ta, chế độ ta sụp đổ.
Chị
được biết khi vào quân ngũ, trong một ngày em sẽ có các chế độ như:
Treo quốc kỳ, thức dậy, thể dục buổi sáng, kiểm tra sáng, học tập,
ăn uống; lau vũ khí, khí tài, trang bị; thể thao, tăng gia sản xuất;
đọc báo, nghe tin; điểm danh, điểm quân số; ngủ, nghỉ. Những chế độ này
đâu có khó khăn gì đối với một chàng thanh niên sức dài, vai rộng, đảm bảo mọi
điều kiện về sức khỏe khi vượt qua các vòng sơ tuyển, kiểm tra sức khỏe trước
khi được gọi nhập ngũ phải không em?
Nhà
nước ta rất quan tâm và tạo mọi điều kiện tốt nhất cho các em sau khi
hoàn thành nghĩa vụ quân sự, kết thúc nghĩa vụ quân sự tất cả các
em đều được nhà nước hỗ trợ, tư vấn việc làm, đào tạo nghề, và
được hỗ trợ một số vốn nhất định, chị cũng được biết có những đồng
chí sau khi kết thúc nghĩa vụ, được Nhà Nước cho đi đào tạo và tiếp
tục phục vụ trong lực lượng vũ trang, giống như em Sơn ở thôn mình vậy. Khi
các em muốn tiếp tục đi học, đi thi, hoặc xin việc ở bất cứ đâu cũng
thấy tiêu chuẩn ưu tiên là những người đã tham gia nghĩa vụ quân sự…
Chị
tin những chế độ này và kế hoạch huấn luyện của quân đội sẽ giúp
em vững tin, rèn luyện trở thành một người rắn rỏi, bản lĩnh, yêu
quê hương, đất nước.
Có
thể với một cậu bé chỉ biết ăn học, được chiều chuộng, xem phim,
chơi game đến 1-2h sáng, khi vào môi trường quân ngũ em sẽ phải mất một thời
gian thích ứng, có những lúc em sẽ thấy thật mệt mỏi, thật khó vì người
ta thường nói thay đổi thói quen là điều khó nhất mà.
Nhưng
chị tin với sự quyết tâm của em, em sẽ vượt qua tất cả, khi nào em cảm
thấy khó khăn nhất, vất vả nhất em hãy nhớ đến ông nội kính yêu của mình,
vất vả trên thao trường đó thật sự chưa là gì so với những gì ông nội
mình đã trải qua em nhỉ.
Chị
chúc em mạnh khỏe, rèn luyện tốt, chị tin và tự hào về em!
Thân
gửi em!
