KHÔNG CHỈ LÀ MỘT BỘ PHIM ĐIỆN ẢNH - ĐÓ LÀ CẢ MỘT NIỀM TỰ HÀO DÂN TỘC
Phim điện ảnh luôn là một món ăn tình thần của khán giả Việt, Đào, Phở và Piano - một bộ phim do Nhà nước sản xuất đang trở thành hiện tượ...
Phim điện ảnh luôn là một
món ăn tình thần của khán giả Việt, Đào,
Phở và Piano - một bộ phim do Nhà nước sản xuất đang trở thành hiện tượng
phòng vé, thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả. Đi ngược lại khán giả Việt
thì ở bên kia đại dương, một nhóm “khán giả” hải ngoại có tên Việt Tân lại liên
tục chê bai, bình phẩm bộ phim một cách thiếu lịch sự, như là xem thường lịch
sử dân tộc.
Bộ phim đang trở nên là
hiện tượng phòng vé khi bán hết toàn bộ số ghế cho 02 ngày tại Trung tâm Chiếu
phim Quốc gia. Lượt truy cập mua vé làm sập trang web của Trung tâm Chiếu phim
Quốc gia. Phải nói sức hút của bộ phim là quá lớn, được đông đảo khán giả quan
tâm, mong muốn được xem. Vậy mà đám Việt Tân lại cho rằng đây là chiêu trò pr
dởm của Nhà nước để quảng cáo cho bộ phim trở nên rầm rộ. Phải hiểu là đây là
bộ phim do Cục Điện ảnh - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đặt hàng, Công ty Cổ
phần phim truyện I sản xuất. Không chỉ là bộ phim điện ảnh bình thường, đây là
bộ phim lịch sửp khai thác câu chuyện xảy ra trên chiến luỹ một khu phố cổ Hà
Nội mùa đông năm 1946 để khắc hoạ lên những khoảnh khắc dữ dội và hào hùng nhất
trong cuộc chiến 60 ngày đêm của quân dân Thủ đô. Bộ phim có sự góp một của
nhiều diễn viên gạo cội và nổi tiếng phía Bắc như diễn viên Doãn Quốc Đam, Thuỳ
Linh, Nghệ sỹ Ưu tú Trần Lực, Thiện Hùng, ca sỹ Tuấn Hưng, Nghệ sỹ Nhân dân Trung
Hiếu, nghệ sỹ Anh Tuấn… Đây là một bộ phim được đánh giá có quy mô lớn ở Việt
Nam, tái hiện một đoạn phố cổ Hà Nội những năm 1946 - 1947. Để có được phim
trường này, đội ngũ thiết kế của đoàn làm phim đã phải quy tụ những thành viên
dày dạn kinh nghiệm và hoàn thành phim trường này sau hơn 5 tháng thi công.
Những cửa hàng tạp hóa, hiệu may, quán ăn, thậm chí có cả xe tăng, toa tàu
điện... đã được tái hiện khá chân thực vào trong phim. Một con phố dài gần 120
m đã được xây dựng tại Đại Lải, Phúc Yên. Quảng cáo là điều tất nhiên, nhưng Phim do Nhà nước cung cấp kinh phí sản xuất, không có kinh
phí phát hành phổ biến. Không có quảng bá trên các phương tiện truyền thông gì
hết, không có lấy 1 trailer. Chỉ có 1 vài bài báo hay clip hậu trường trên
tiktok.
Với việc phim chỉ được
chiếu tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia dẫn đến tình trạng hết vé, không đáp
ứng được nhu cầu của khán giả, sau khi có đề xuất chiếu phim này toàn quốc, một
bộ phim về đề tài lịch sử hay như vậy tất nhiên là nên được công chiếu trên cả
nước để taofn thể người dân Việt Nam thưởng thức, đây cũng là một cách để nhân
dân nhớ về lịch sử dân tộc, biết ơn các thế hệ đi trước bởi sự hi sinh của họ
mới có được cuộc sống ấm no như ngày hôm nay. Không hiểu hay sao mà lũ Việt Tân
lại nghĩ được chiếu phim trên cả nước để doanh thu nộp hết cho ngân sách Nhà
nước. Hãy xem lại đi lũ Vịt Tân kia, hiện đã có 02 doanh nghiệp Beta Media và
Cinestar chủ động bày tỏ nguyện vọng được chiếu bộ phim do Nhà nước đặt hàng
tại các cụm rạp của các doanh nghiệp. Và đồng thời, 02 doanh nghiệp trên
cho biết sẽ nộp toàn bộ kinh phí thu
được cho Ngân sách Nhà nước. Họ cũng là nhà kinh doanh, tất nhiên là kinh
doanh là phải có lãi nhưng 02 doanh nghiệp trên đã không nghĩ đến lợi nhuận mà
thể hiện tinh thần yêu nước, cho thấy trách nhiệm của mình trong việc đóng góp
cho nền điện ảnh nước nhà, chúng tôi sẽ chiếu bộ phim với mục đích phi lợi
nhuận. Toàn bộ doanh thu bán vé thu được từ phim, chúng tôi xin nộp vào ngân
sách Nhà nước để góp phần xây dựng lên những bộ phim có chất lượng nghệ thuật,
thông điệp sâu sắc trong tương lai" như lời nói của Shark Minh Beta hay Phó
Tổng giám đốc Cinestar Trần Quang cho biết: "Đây là một bộ phim Việt Nam
có chất lượng nghệ thuật tốt. Là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh,
chúng tôi nghĩ rằng mình cần có trách nhiệm phổ biến những bộ phim Việt hay đến
với đông đảo công chúng. Không chỉ các rạp trong nước mà hệ thống rạp đang hoạt
động trên lãnh thổ Việt Nam cũng cần thấy được trách nhiệm của mình trong việc
đáp ứng nhu cầu của khán giả về thưởng thức những tác phẩm điện ảnh Việt Nam có
chất lượng cao...”.
Cuối cùng thì, không có
tình yêu nào bằng tình yêu nước, và không có con đường nào đúng đắn bằng con
đường cách mạng. Bè lũ bán nước cầu vinh ở hại ngoại làm sao hiểu được, hãy cố
mà tỉnh ngộ không đến khi mà rời cõi đời là con cháu về sau cũng không nhớ đến
đâu. Gieo nhân nào thì gặp quả đấy.
