NHẬN DIỆN, ĐẤU TRANH PHẢN BÁC LUẬN ĐIỆU CỔ XÚY VẤN ĐỀ “TAM QUYỀN PHÂN LẬP” Ở VIỆT NAM
Những ngày gần đây, việc đưa ra xét xử công khai, minh bạch “đại án” tham nhũng “Việt Á” với tinh thần quyết liệt “không có vùng cấm, khôn...
Những ngày gần đây, việc đưa ra xét xử công khai, minh bạch “đại án” tham
nhũng “Việt Á” với tinh thần quyết liệt “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”
của Đảng, Nhà nước được Nhân dân đồng tình, tin tưởng, ủng hộ và đánh giá cao. Ấy
thế nhưng, lợi dụng thời điểm này, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội
chính trị lại tăng cường tuyên truyền, xuyên tạc với những luận điệu bày tỏ sự
“nghi ngờ” về kết quả điều tra, truy tố, xét xử như “Nghe đồn công an Việt Nam
giỏi nhất, nhì thế giới. Thế mà 80% cổ phần Cty Việt Á điều tra trên 02 năm
chưa ra”; “Nếu tòa không làm rõ chủ nhân 80% cổ phần Việt Á là ai thì tòa án
xét xử vụ án để làm gì?”… từ đó, chúng cho rằng Việt Nam cần thực hiện “tam quyền
phân lập” để kiểm soát quyền lực, ngăn ngừa tham nhũng, điển hình như bài viết
“Muốn xử theo công lý chuẩn mực thì Tư pháp phải độc lập, không bị chi phối với
chính trị… Muốn thế phải Tam quyền phân lập”; “Thiếu tam quyền phân lập thì vẫn
còn bất công. Luật đấy, tòa án đấy, mà thực chất là không” đăng trên trang
Facebook của tổ chức khủng bố Việt Tân ngày 30/12/2023.
Về phương diện lý luận, có thể xem
“Tam quyền phân lập” là một học thuyết có giá trị cao về chính trị - kỹ thuật
pháp lý bởi hạt nhân hợp lý nhất của học thuyết này là quan niệm quyền lực nhà
nước không tập trung vào một người hay một cơ quan mà được cấu thành từ ba quyền
cơ bản lập pháp, hành pháp, tư pháp; ba quyền được giao cho ba cơ quan khác
nhau, có nhiệm vụ, quyền hạn độc lập tương đối với nhau; giữa ba quyền này có sự
kiểm soát và đối trọng lẫn nhau. Với quan niệm đó, học thuyết phân quyền là sự
phủ định biện chứng đối với các nhà nước chuyên chế tập quyền. Mặc dù có mang lại
một số mặt tích cực, cần được nghiên cứu, tham khảo nhưng thực tế học thuyết
“Tam quyền phân lập” cũng chứa nhiều yếu tố bất hợp lý như làm mất đi vai trò
giám sát thường xuyên của Nhân dân; việc phân quyền “tuyệt đối” dẫn đến nạn
tranh giành quyền lực thường xuyên giữa các đảng chính trị, các nhóm xã hội
khác nhau để nắm một quyền hay toàn bộ quyền lực nhà nước… Điều này tiềm ẩn
nguy cơ gây ra mất ổn định chính trị - xã hội, ảnh hưởng đến cuộc sống của Nhân
dân.
Hiện nay, học thuyết “Tam quyền phân lập” được áp dụng trong tổ chức bộ
máy nhà nước ở Mỹ, Anh, Pháp, Đức và một số nước phương Tây. Tuy nhiên, do mỗi nước
có truyền thống lịch sử, văn hóa, điều kiện đặc thù khác nhau nên việc áp dụng
học thuyết “Tam quyền phân lập” rất đa dạng, không nước nào giống nước nào, ví
dụ ở Mỹ quyền lập pháp và hành pháp độc lập, kiềm chế và đối trọng cứng rắn
nhưng ở Đức giữa các quyền lại có sự đối trọng mềm dẻo còn ở Anh lại không có sự
độc lập, đối trọng chế ước lẫn nhau mà dựa vào phe đối lập thiểu số trong Nghị
viện… Vì vậy, không thể áp dụng khuôn mẫu “Tam quyền phân lập” cho tất cả các
quốc gia trên thế giới, càng không nên cường điệu hóa, lý tưởng hóa học thuyết
và xem nó là chìa khóa vạn năng của “dân chủ - pháp quyền”.
Nhà nước Việt Nam ta là Nhà nước pháp
quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân nên quyền lực nhà
nước được tổ chức theo nguyên tắc thống nhất, không có sự phân lập nhưng có sự
phân công, phối hợp và kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong thực hiện các
quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp. Theo đó, các cơ quan lập pháp, hành pháp,
tư pháp được tổ chức và hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật, có sự
kiểm soát lẫn nhau nhưng không phải kiểm soát theo kiểu những lực lượng đối lập
mà phối hợp lẫn nhau để cùng thực hiện quyền lực của Nhân dân, chịu sự giám sát
của Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức
khác của Nhân dân theo quy định của pháp luật. Hiến pháp năm 2013 quy định rõ
nguyên tắc phân công phối hợp giữa các cơ quan trong bộ máy nhà nước thực hiện
quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp như sau: (1) Quốc hội là cơ quan đại biểu
cao nhất của Nhân dân; cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã
hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội thực hiện quyền lập hiến, quyền lập pháp, quyết
định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của
Nhà nước (khoản 1, 2 Điều 69); (2)
Chính phủ là cơ quan hành chính cao nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội
chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền hành pháp, là cơ quan chấp hành của Quốc hội
(khoản 1 Điều 94); (3) Tòa án nhân
dân là cơ quan xét xử của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện
quyền tư pháp (khoản 1 Điều 102). Thực
tiễn đã và đang chứng minh, cơ chế phân công và kiểm soát quyền lực nhà nước ở
Việt Nam hiện nay có tính hợp lý, tính khoa học đúng đắn, tính ưu việt so với
các nước tư bản trên thế giới là pháp luật phục vụ Nhân dân, để thực hiện quyền
làm chủ của Nhân dân.
Từ những phân tích trên, chúng ta khẳng
định rằng: “Tam quyền phân lập” có thể phù hợp ở các mức độ khác nhau với một số
quốc gia trên thế giới nhưng không phù hợp với thể chế chính trị của Việt Nam. Như
vậy, luận điệu tung hô, cổ xúy cho vấn đề “Tam quyền phân lập” ở Việt Nam thực
chất là nhằm phá hoại thể chế chính trị ở nước ta, phá hoại nguyên tắc tập trung
dân chủ, tiến tới xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa ở
nước ta. Do đó, mỗi người
dân Việt Nam hãy luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, không tin, nghe theo những
luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch, phản động./.
