VỀ CÁI GỌI LÀ: “VĂN ĐOÀN ĐỘC LẬP” Ở VIỆT NAM HIỆN NAY (Kỳ 1)
Cách đây sáu năm, ngày 3 tháng 3 năm 2014, nhà văn Nguyên Ngọc, thay mặt 61 cây bút trong và ngoài nước đọc tuyên bố của cái gọi là Ban vậ...
Cách đây sáu năm, ngày 3 tháng 3 năm 2014, nhà
văn Nguyên Ngọc, thay mặt 61 cây bút trong và ngoài nước đọc tuyên bố của cái gọi
là Ban vận động, dù cái ban này chưa đăng ký và được cơ quan quản lý Nhà nước
công nhận theo điều 6 của Nghị định quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội
(Nghị định 45/2010/NĐ-CP) kêu gọi thành lập “Văn đoàn độc lập Việt Nam” trên mạng
internet. Cùng với tuyên bố của Ban vận động, họ đã ra mắt trang web mang tên
“Văn đoàn độc lập Việt Nam”.
Sáu năm qua, từ ngày họ tuyên bố kêu gọi thành
lập, nhưng ban vận động này chưa làm hồ sơ xin phép lập hội theo quy định của
pháp luật, cụ thể là theo điều 7- Nghị định 45/2010/NĐ-CP. Ấy vậy mà họ vẫn núp
bóng ban vận động để hoạt động hội - đó là hội “Phi chính thống” như cách gọi của
nhà thơ Inrasara. Cũng trong thời gian sáu năm qua, nhiều vụ việc “lùm sùm”, “động
trời” gắn liền với những hoạt động của các thành viên của cái gọi là “Văn đoàn
độc lập” này. Do đó, đã đến lúc cần làm rõ bản chất, bộ mặt thật của cái gọi là
“Văn đoàn độc lập” ở Việt Nam hiện nay.
Trước hết, cần làm rõ mưu đồ thực sự của cái hội
“Phi chính thống”, còn dưới góc nhìn pháp lý của tác giả Thiên Văn gọi cái hội
này là “Hội bất hợp pháp” (Báo văn nghệ TPHCM 25/11/2016). Để làm việc này
chúng ta chỉ cần phân tích nội dung trong tuyên bố kêu gọi thành lập cùng những
hoạt động của các thành viên của cái gọi là “Văn đoàn độc lập” trong thời gian
qua.
Hãy bắt đầu từ những nội dung chủ yếu trong
tuyên bố của “Ban vận động” mà ông Nguyên Ngọc phát lên mạng internet ngày
03/3/2014. Mở đầu bản tuyên bố viết: “Sau năm 195, kết thúc mộc thời kỳ lịch sử
kéo dài hơn trăm năm, đất nước cần một cuộc phục hưng dân tộc căn bản mà nền tảng
là phục hưng văn hóa. Tiếc thay công cuộc cần thiết và trang nghiêm ấy đã không
diễn ra như mong đợi. Trái lại văn hóa Việt Nam ngày càng suy thoái nghiêm trọng.
lộ rõ nguy cơ đánh mất những giá trị nhân bản căn cốt nhất, uy hiếp đến cả sự tồn
vong của dân tộc”.
Với tuyên bố trên các thành viên ban vận động
do Ông Nguyên Ngọc đứng đầu đã công khai phủ định sạch trơn ý nghĩa lịch sử thời
đại của cách mạng tháng 8/1945 - Cuộc cách mạng đã đánh đuổi được bọn đế quốc
xâm lược, lật đổ chế độ phong kiến, lập lên nước Việt Nam dân chủ cộng hòa -
Nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á - Cuộc cách mạng đã đưa nhân
dân Việt Nam từ kiếp nô lệ trở thành người làm chủ đất nước; đưa dân tộc ta vào
kỷ nguyên độc lập tự do và chủ nghĩa xã hội. Đây là mốc son lịch sử chói lọi mở
đầu cuộc phục hưng dân tộc vĩ đại! Thế mà trong tuyên bố này họ lại xằng bậy
phán rằng: “Công cuộc phục hưng dân tộc mà nền tảng là phục hưng văn hóa là từ
sau năm 1975! Các thành viên “Văn đoàn độc lập” không chỉ xóa sạch thắng lợi vĩ
đại và ý nghĩa thời đại của cách mạng tháng 8 mà còn phủ định sạch trơn toàn bộ
các thành tựu to lớn toàn diện về chính trị, kinh tến, văn hóa, xã hội và hai kỳ
tích lịch sử - Việt Nam đánh thắng 2 đế quốc to là Pháp và Mỹ của 20 năm vừa
kháng chiến vừa kiến quốc của dân tộc ta bằng cách họ cố ý đánh đồng thời kỳ nô
lệ dưới ách thống trị của thực dân Pháp từ 1858 kéo dài đến tận 1975! Khi đánh
giá nền văn hóa nước ta từ 1975 đến nay tuyên bố của ban vận động thành lập
“Văn đoàn độc lập” đã cố tình phớt lờ những chuyển biến tích cực, những kết quả
quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa, con người sau 15 năm
thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII. Không những thế họ trắng trợn bôi
đen nền văn hóa Việt Nam từ năm 1975 đến nay khi họ phán rằng: “Văn hóa Việt
Nam ngày càng suy thoái nghiêm trọng, lộ rõ nguy cơ đánh mất những giá trị nhân
bản căn cốt nhất, uy hiếp đến cả sự tồn vong của dân tộc”. Khi nói nguyên nhân
khách quan của “Suy thoái nghiêm trọng này” đã bóc trần mưu đồ chính trị đen tối
của ban lãnh đạo cái gọi là “Văn đoàn độc lập” khi họ công khai vu khống chế độ
chính trị xã hội của nước ta: “Một xã hội như chúng ta đang có, trong đó các
quyền tự do cơ bản của con người thực tế bị vi phạm trầm trọng, đương nhiên đè
nặng lên tâm lý sáng tạo của người cầm bút, làm mờ nhạt và tắt lụi các tài
năng” “Quyền tự do sáng tác và công bố tác phẩm đang là đòi hỏi sống còn của từng
nhà văn và của cả nền văn học. Không có các quyền tự do tối thiểu đó thì không
thể có nền văn học đàng hoàng”.
