GÁC LẠI CẢI TÔI KHI ĐẤT NƯỚC LÂM NGUY
Tôi có người dì đăng status thế này, chứ bình thường b à ch ả mấy khi dùng facebook. Chắc d ì tối vì nh ớ con quá nhưng lại tron...
http://cainhindachieu.blogspot.com/2020/04/gac-lai-cai-toi-khi-at-nuoc-lam-nguy.html
Tôi có người dì đăng status thế này, chứ bình thường bà chả mấy khi dùng facebook. Chắc dì tối vì nhớ con quá nhưng lại trong thời điểm dịch bệnh nên đã trải lòng tâm sự thế này.
"Tôi có
3 đứa con, một đứa du học Đài Loan, một đứa đi lao động tại Nhật Bản, đứa còn lại học Đại học
ở Hà Nội.
Năm nào cũng
thế, cứ tết, lễ hay thi thoảng cuối tuần chúng nó nghỉ về thăm gia đình. Bố mẹ lúc nào cũng mong con về hết.
Nhưng năm nay khác với những năm trước. Nhà tôi sống trên miền núi, cứ có lễ, rằm là 2 đứa đi học được nghỉ là nó về. Nhưng đợt dịch này lớn quá, cả thế giới lo lắng, tôi thì mong con, mà con thì nhớ nhà,
thương chúng nó lắm, đi học có ăn uống đầy đủ như ở nhà đâu.
Nghỉ lễ đến rồi, đến cả Giỗ Tổ Hùng Vương, nhưng xem trên thời sự dịch
bệnh Covid - 19 thì hoành hành, các nước trên thế giới không biết bao nhiêu ca tử vong, mặc dù Việt Nam
chưa xảy ra, nhưng số ca nhiễm đang tăng.
Thương con,
nhớ con, lo cho con là vậy, nhưng tôi vẫn khuyên các cháu nó là "thôi con ạ,
giờ dịch bệnh nguy hiểm, các con đừng đi lại nữa, tuân thủ quy định của Nhà nước” gọi cho con mà nước mắt ngắn, nước mắt
dài, vừa lo vừa sợ, Nhưng đành phải chịu.
Còn cái đứa sống ở Nhật Bản mới đáng lo. Nó đi làm ăn bên đó, mà nghe đài báo ở Nhật có người chết vì Covid - 19 rồi, lòng càng nặng trĩu, chỉ muốn nó về nhà ngay. Nhưng mà giờ đi lại cũng sợ, chả dám chắc đi máy bay có an
toàn không, mà tại quê nhà biết bao người đang phải làm việc ngày đêm để ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Hiện nay, các cửa khẩu hình như
đã đóng cửa, là người mẹ ai mà không nhớ con.
Tôi được biết
nguồn dịch cũng từ nước ngoài về là nhiều. Cháu nó gọi điện về bảo nhớ nhà, nhớ mẹ, tôi thương cháu lắm, ngủ cũng chẳng ngon.
Nhưng cũng động
viên cháu chừng nào dập được dịch thì về. Bố mẹ
nào cũng thương con, nhưng cũng phải biết nghĩ cho cộng đồng. Giờ mả bảo chúng
nó về tôi cũng lo. Thà rằng động viên các con ở yên tại chỗ và tự bảo
vệ mình còn hơn là thúc giục chúng về. Chẳng may trên đường về lại nhiễm
bệnh.
Thế là cả 3 đứa con nhà tôi giờ học và
làm ở đâu cứ ở đó, bố mẹ cứ ở nhà ngóng, ngày nào
cũng gọi điện hỏi chúng nó có khỏe không. Thấy chúng nó
khoẻ mạnh là tôi vui và yên tâm hơn, Các bác có con chắc hiểu được tâm
tư của tôi
Thôi cứ nghe
theo Nhà nước thì Việt Nam mình lại an toàn như trước đây. Để rồi, các con lại
được về thăm nhà sớm nhất có thể. Trên đây có lẽ là tâm trạng của rất nhiều bậc
cha mẹ có con học, làm xa nhà. Tôi cũng mong rằng anh chị hiểu được phần nào tình hình của đất nước mà gác lại nỗi nhớ con, để
rồi động viên chúng chấp hành quy định để phần nào góp phần chiến thắng đại dịch
này"
Tôi nghe mà
thấy thương, vì cuộc chiến chống đại dịch Covid - 19, di đã động viên các con
làm tròn nghĩa vụ của mình. Ai cũng được như dì thì tốt biết
máy. Giữa mùa dịch này, thôi thì bản thân cứ theo hướng dẫn của Nhà nước, Bộ y
tế mà thực hiện tốt, mong rằng đất nước chúng ta sẽ sớm trải qua đại dịch.
